Nguyên Hi thở dài, từ lúc gặp lại Tiểu Lạc đến nay, số lần nàng thở dài ngày càng nhiều. Cứ như vậy, chắc chắn nàng sẽ già trước tuổi mất.
Cơ thể Cung Lạc trắng muốt, nhưng như thể không có chút máu, càng trắng hơn, lại có vẻ trong suốt, khiến Nguyên Hi nhìn đến có chút đau lòng. Nàng vẫn là không xem trọng bản thân, rõ ràng có thể trốn, cũng không trốn, trước sau như một quật cường.
Nguyên Hi đắp thuốc lên vết thương của Cung Lạc. Miệng vết thương tuy nhỏ, nhưng lại rất sâu, nếu không phải là bắn trật, mạng sống của Tiểu Lạc khó mà giữ được.
Nguyên Hi sát dược xong, quay đầu lại thoáng nhìn qua Cung Lạc đang nằm trên giường, lại thở dài một hơi mới rời khỏi phòng.
Thật lâu sau, Cung Lạc mới chậm rãi mở to mắt, sau đó mặt không chút thay đổi mà rơi lệ. Có thể nhẫn tâm cho mình uống loại cỏ lãng quên, rồi lại ôn nhu như thế, làm mình như lạc vào ảo giác. Một loại ảo giác, rằng mình chính là bảo bối yêu quý trong lòng nàng. Chính là Cung Lạc biết, nàng đối ai đều hảo, chỉ là mình tự mình đa tình.
Cung Lạc không dám mở to mắt, nàng không biết nên đối mặt với Nguyên Hi ra sao, nàng sợ chính mình mở rộng con ngươi, liền nhịn không được cảm giác muốn bức nàng. Như thế, càng lộ vẻ đáng thương. Cung Lạc chưa bao giờ cần bị đáng thương, phải có hoặc không cần, từ trước đến nay đều chỉ có hai loại lựa chọn đó. Không bao giờ được là bố thí.
Thứ tính cách này, hơn phân nửa sẽ đem chính mình cùng người khác bức tới bước đường cùng.
“Công chúa, từ hôm vị Cung Lạc cô nương ấy về đây, ngài đều là thở dài. Bất quá, đã là nửa tháng, người kia thế nào mà còn không tỉnh đâu?” Kim mẫu hỏi Nguyên Hi, năm đó khi Ngôn phò mã chết, công chúa cũng không thở dài nhiều như vậy. Xem ra vị Cung Lạc cô nương nàng, còn khiến công chúa đau lòng hơn nữa a!
Nguyên Hi nhìn về phía ngoài đình, trong lòng có chút phiền muộn. Tiểu Lạc hẳn là tỉnh, chỉ là không muốn nhìn thấy mình mà thôi. Nàng đại khái còn hận mình, mà khi ấy mình cũng làm việc quá xúc động, nếu nghĩ ra một biện pháp tốt, có lẽ, đã không thương đến Tiểu Lạc. Nhưng loại biện pháp này, nàng suy nghĩ ba năm, vẫn là như trước không thông suốt.
Cung Lạc quan trọng trong lòng nàng, nàng không phủ nhận. Nhưng, liệu đây có phải là tình yêu hay không? Nàng rốt cuộc là không suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa, nếu đúng là như vậy, thì cảm giác hiện nay cũng rất quái dị, dù sao cũng là đứa nhỏ một tay mình nuôi lớn, có chút cấm kỵ. Làm mẹ con không tốt sao? Chính mình vẫn sủng nàng không tốt sao? Vì sao thế nào cũng phải là tình yêu?
“Kim mẫu, ngươi nói tình yêu có gì tốt đâu?” Nguyên Hi đột nhiên hỏi Kim mẫu, đứa nhỏ lớn lên trong triều đình, rốt cuộc vẫn là có chút không tin tưởng tình yêu. Phụ hoàng là nam nhân tốt đến thế, còn lập không ít phi tử. Minh Viêm mình rất thích kia, trừ bỏ chút ưu thương, làm mất đi cảm giác quá nhanh nhạc, Minh Viêm yêu Đoạn Lâu Phượng, nhưng vẫn là ảm đạm đau xót, tình yêu, rốt cuộc cũng chỉ là tra tấn này nọ mà thôi.
Kim mẫu sửng sốt, tại sao công chúa lại đột nhiên hỏi về chuyện này đâu? Thời như công chúa bà cũng không từng hỏi vấn đề này, khi nãy công chúa bộ dáng đăm chiêu xa vời, giờ lại cực kỳ ngây thơ, rồi lại khó hiểu mà hỏi. Mối tình đầu, rốt cuộc là ai làm công chúa động tâm đâu? Kim mẫu nghi hoặc, công chúa đối nhân vô cùng tốt, nhưng là lại chưa từng yêu ai, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy công chúa vì ai hao tổn tinh thần quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Edit Full] Nhạc Khuynh Hi~ Minh Dã
RomansaEditor: Fukahi (C1->14), còn chương 15 thoi tự edit =)) Truyện save lại chỉ để đọc ko cầu vote viếc gì hết nên đừng rì pọt mình =)) Có nhiu đó thôi