Chắc hẳn do tôi nhìn nhầm, hoặc do họ chưa bao giờ bước ra khỏi căn nhà đó cả. Nếu hỏi về gia đình Motiédo, tôi quả thực chỉ biết một đứa con duy nhất là Capricorn Motiédo. Nói gì thì nói, chị ta cũng hơn tôi hai tuổi. Nhưng ngẫu nhiên, tuổi của chị lại bằng người anh trai quá cố của tôi. Người vì chị mà đã không còn thở nữa.
Gia đình Motiédo có vẻ đã định cư ở phố Cendonfurt từ rất lâu rồi, từ đời cụ tổ nhà Motiédo cho đến đời của họ. Mảnh đất này có chút gì đó quen thuộc với gia đình Motiédo, ăn sâu vào trong tiềm thức khiến cho họ bị bịt mắt cũng rất dễ dàng đi lại trên con phố quanh co. Có lẽ điều đó không phải chuyện bịa, bởi bà Chellist Motiédo bị mù thật. Bà trước kia vốn là một giảng viên ưu tú, nhưng hồi đầu tháng bảy năm ngoái do vướng phải một vụ bạo loạn nên đã không còn hy vọng nhìn thấy những tia sáng ngoài kia. Mắt ông Door Motiédo không đến nỗi mù, nhưng ông ấy cận rất nặng. Nếu tháo kính ra, ông chỉ có thể ngồi yên một chỗ chứ không làm gì được nữa. Tôi không ưa gì gia đình Motiédo. Tôi có thù với họ. Nếu một ngày nào đó, tôi cảm thấy yêu họ hơn một tí thì tôi cũng mong lúc đó tất cả bọn họ đã chết đi. Mạng người phải đền bằng mạng người. Cha của bọn tôi đã dạy như thế.
Ít ra, bây giờ cũng khá may mắn với tôi. Nhà Motiédo không mắn đẻ cho lắm. Nếu được thì tôi đã ước là họ không có con, song nhận thức của tôi về chuyện đó lúc bấy giờ đã quá muộn. Ông bà Motiédo chỉ đẻ được mỗi một đứa con là Capricorn Motiédo. Nhìn tổng quan, chị ấy thật xinh xắn. Có một dạo, tôi đã quyết định tương lai sẽ trở thành người yêu của chị nữa kia. Nhưng cái con người mặt lạnh như tiền ấy, cái con người có bề ngoài đẹp đẽ ấy lại gian xảo hơn bất kỳ thứ gì, xấu xa hơn bất kỳ thứ gì tôi gặp. Sau cái chết của anh trai tôi, tôi cảm thấy những cảm giác trước kia về chị đều hoàn toàn là dự bị, là giả dối. Những lời hoa mỹ mà chị ta nói ra làm tôi dựng tóc gáy, nổi da gà. Chị ta lẽ ra nên trở thành một nỗi xấu hổ cho ông bà Motiédo. Để gia đình của họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn thì tốt nhất chị ta không nên tồn tại.
Trước đây, chị ta là bạn gái của anh trai tôi. Song, bạn trai của chị ấy không phải là Pisces Vincent mà là Hoddem - người bây giờ được chúng tôi tôn trọng gọi là H. Lorraine. Nghe nói suốt thời cấp ba, họ yêu nhau say đắm. Anh trai tôi luôn dành cho chị những tình cảm có vẻ quá đà nhưng chân thật. Nhiều lúc nghĩ lại quãng thời gian hạnh phúc của chị và anh trai, tôi chỉ muốn xé rách mảng hạnh phúc mờ ảo đó. Tôi tự hỏi chị có yêu anh trai tôi không? Chị liệu có nghĩ đẩy anh trai tôi vào chỗ chết là một cách thỏa mãn bản thân chị?
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | advesperascit [edit]
Randomtên khác: đản 亶 advesperascit (v.// Latin// ad.wes.pe'ra:s.kit) "trời sắp tối rồi." © minhkhuelara - 2019 Wattpad