──────────────────────────────────────────
nhật ký tối mậtcủa
SAGITTAR T
▽
[cảnh báo]
không ai đụng đến cuốn nhật ký này mà không bị sầy vảy.
trừ Sagittart Obéjem Selcouth.
trừ cha và mẹ kính yêu
(nhưng đây là cha mẹ thật, chứ không phải người đã nhặt con về từ bãi rác.).
──────────────────────────────────────────
[trang 151-154]
Thứ tư, 31, tháng bảy
Bây giờ không về nhà được.
Trời đang đổ mưa, còn tôi thì thậm chí chẳng còn cái ô hay bất kỳ vật - dụng - che - chắn nào để mang theo khi đến trường. Mẹ chỉ mua ba cái ô để trong nhà. Một cho bà, hai cho cặp song sinh, và ba cho bố. Xám, lam, và đỏ. Bà cũng mua từng đấy áo mưa để trong nhà. Một cho tôi, hai cho Gemie, ba cho Vanessa. Nâu, cam, và tím nhạt. Gemie thực sự không cần dùng đến áo mưa của mình. Anh thường chạy về nhà dưới mưa và cho bạn bè mượn nó. Vanessa thực sự là một đứa em rất hảo tâm. Nhỏ đã đem chiếc áo mưa độc nhất của nó và chiếc áo mưa nâu của tôi đi quyên góp cho cuộc vận động tranh cử thị trưởng hồi đầu tháng tư năm ngoái. Tôi đã nghĩ thỉnh thoảng chạy dưới mưa như Gemie về nhà cũng không quá tệ. Song, hôm nay tôi mặc sơ mi đen và tôi không muốn bị ướt một tí nào.
Người ta thực sự dễ nhận ra tiếng sấm và hơi mốc của nền đất lạnh trong mưa. Những thứ này làm tôi có cảm tưởng mình đang đóng vai một nhân vật phản diện nào đó leo lên nóc nhà gào rú. Gió khá mạnh, còn hiên thì không đủ sâu. Bác bảo vệ đã nhẫn tâm khóa cửa chính vào gian nhà học nên hiện tại tôi phải chống chọi với cơn mưa ở ngoài. Chúng quật vào mặt tôi đau rát.
Mẹ bảo mẹ sẽ đến đón tôi sớm, bằng ô tô, nhưng tôi biết bà sẽ không đến. Mẹ tôi luôn là kiểu người ghét bị ướt, kể cho dù bà chỉ dính một tẹo nước khi chạy ra garage bên nhà. Tôi nghĩ tuần sau mình sẽ mua một chiếc sơ mi mới, màu đen. Bây giờ đã khá muộn. Tôi nên chạy về nhà giống như cách Gemie đã làm, và chiếc sơ mi đen sẽ bị ướt.
Thứ năm, 1, tháng tám
Mẹ bảo chúng tôi nên ghi nhật ký, thường xuyên, không được bỏ dở bất cứ ngày nào. Tôi mong là bà sẽ thay đổi suy nghĩ sau khi biết được nội dung trong cuốn nhật ký của Libra. Giá như mẹ là tôi. Tôi đã đọc trộm nhật ký của chị ấy khi cặp song sinh đi vắng.
Tôi nghĩ, đây sẽ là dấu mốc quan trọng. Nếu như Heracles chỉ có mười hai kỳ công thì tính đến nay tôi đã tròn mười sáu. Mà, nếu tôi nhớ không nhầm thì những kỳ công của tôi cũng xịn xò phết. Tôi dám cá trong nhà này, chẳng ai có thể làm được ngoài tôi ra. Heracles chỉ có một. Sagittart cũng chỉ có một, kể cho dù hiện tại thì tôi trùng tên với hai gã đang làm việc tại canteen trường.
Mười sáu chiến công của tôi, liệt kê ngắn gọn thì nó đại loại như thế này:
1. Làm ướt bao thuốc lá của Vanessa.
2. Được 37 điểm A+ trong vòng một năm.
3. Đạt bài kiểm tra thể chất.
4. Lỡ tay làm Harrison khâu mười bảy mũi và gãy cả hai tay do nó dám lên tiếng phỉ báng tiếng mẹ đẻ của mình.
5. Đánh Harrison lần hai và suýt nữa cho nó gặp Voltaire chân chính ở Thiên Đàng.
6. Ăn hết ba chiếc bánh ngọt cỡ to vào dịp sinh nhật Vanessa.
7. Hoang tưởng một tuần, gặp Don Quixote sau khi cày xong một bộ truyện kiếm hiệp.
8. Hoàn toàn lừa được Gemie.
9. Thắng Gemie trong một vụ cá cược.
10. Ăn hết Chilaquiles mà mẹ đã mua từ México về cho Ario.
11. Đốt một bản thảo của bố [trang giữa của quyển hai mà ông đang viết dở]
12. Lần đầu tiên nướng bánh thành công.
13. An táng cho một con mèo nhỏ.
14. Đọc trộm nhật ký của Ario và phát hiện những bí mật nhỏ nhoi của anh ta.
15. Tạm biệt con ả Doles bám theo từ tháng mười năm ngoái.
16. Đọc trộm nhật ký của Libra.
Tôi xin phép được thề rằng mình sẽ tiếp tục phát huy tốt những chiến công của tôi, cho đến lễ tổng kết cuối tuần và nhận thêm một huân chương danh dự.
Thứ sáu, 2, tháng tám
Gemie bảo rằng tuần sau sẽ có nhiều cơn bão ập đến nơi chúng tôi đang sống. Không hiểu tại sao, nhưng tôi nghĩ mình nên tin anh ta, cho dù bản tin thời tiết có báo tuần sau nắng đẹp dã man đi chăng nữa. Gemie có cái gì đó khác thường. Từ khi anh ta còn nhỏ, (dĩ nhiên là sau khi tôi sinh ra) tôi luôn có cảm giác anh ta rất nhạy cảm với thời tiết. Gemie như một người nhìn thấu tương lai trong nhà. Anh ta luôn biết trước kiểu thời tiết sẽ xảy ra.
Có một lần, tôi đã không tin anh ta. Tôi cho rằng dự báo của Gemie đúng được là do may mắn hoặc anh ta có một mánh lừa nào đó. "Đồ lừa bịp!" Chắc lúc đó tôi đã hét như thế vào mặt anh ta. Gemie không có phản ứng gì, kiểu "chú mày cứ chờ xem rồi hẵng biết, bây giờ có gì phải vội đâu?". Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, quả thực trời vẫn nắng đẹp kinh khủng ra, và hẳn là tôi đã cười vào mặt anh ta một cách lố bịch trong khi Gemie vẫn đang bận nhắc cả nhà mang ô theo đề phòng. Tôi đã đi được nửa quãng đường thì đột nhiên mưa đổ ào xuống, và sau đó làm tôi ốm liệt giường suốt mười mấy hôm.
Vì Chúa, tôi mong mình sẽ chẳng không nghe lời Gemie lần nào nữa. Trừ phi hôm đó có buổi học thể chất thì tôi sẽ cầu cho trời mưa và lại lội đi không mang ô.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | advesperascit [edit]
Acaktên khác: đản 亶 advesperascit (v.// Latin// ad.wes.pe'ra:s.kit) "trời sắp tối rồi." © minhkhuelara - 2019 Wattpad