nhà Adeóus

1.4K 119 18
                                    

Người ta luôn không đủ can đảm để bàn tán về họ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người ta luôn không đủ can đảm để bàn tán về họ. Nhà Adeóus cũng từa tựa như một bí ẩn nào đó trên phố Cendonfurt.

Tuy là hàng xóm, nhưng chúng tôi chưa một lần thấy qua mặt ông bà Adeóus. Chúng tôi không biết liệu họ còn sống nữa không, hay sự biến mất của họ chỉ là do tính chất công việc trải dài 24/24 tiếng. Trong căn nhà nằm ở cuối đường, hầu như chỉ tồn tại sự sống của những đứa con nhà Adeóus. Thực vật cũng khá nhiều, ngoài ra, họ còn nuôi thêm vài con bọ cánh cứng và một con mèo Nga, nhưng tôi dám chắc những thứ đó không thật sự sống. Mọi thứ cũng như ông bà Adeóus vậy. Tôi nghĩ, có thể những đứa con của họ vốn dĩ là người ngoài hành tinh. Chúng đã lén lút mang ông bà Adeóus đi nghiên cứu đặc biệt và giả dạng làm những đứa con của họ. Ngang qua nhà Adeóus, tôi thường thấy rất nhiều hộp sọ đặt ở bên cửa sổ. Những hộp sọ mô phỏng. Khủng long có. Đại bàng Haast có. Người có. Nhưng ai dám chắc chắn ở đó toàn là hộp sọ giả? Có thể, len lỏi giữa những vật trưng bày kia là hộp sọ của ông bà Adeóus.

Nhà Adeóus khác với nhà Motiédo, lại càng khác với nhà của chúng tôi. Sự vô hình của ông bà Adeóus trong căn nhà đã khiến những người con có thể tự do làm những gì họ muốn. Họ trốn học. Họ chạy nhảy trên đại lộ từ mười giờ sáng hôm nay đến mười hai giờ tối hôm sau. Giữa họ và ông bà Adeóus dường như không bị ràng buộc bởi quy ước và luật lệ. Họ tự do. Tôi ghen tị với họ. Nếu như nhà Motiédo hiếm khi bật đèn, thì nhà Adeóus lại giong đèn từ sáng đến tối. Họ có thể để điện sáng cả đêm mà không bị quát mắng hay đánh đập. Thỉnh thoảng, từ quãng hai mươi tư giờ đến ba giờ sáng, tôi nghe tiếng chuông cửa inh ỏi từ nhà Adeóus. Những nhân viên giao hàng mang đồ ăn tới cho họ. Pizza. Hamburger. Tacos. Bánh chanh. Họ thường mở tiệc barbecue lúc nửa đêm, đốt lửa trại, để khói bốc lên cao ngút ngàn. Có một dịp, chiếc xe cứu hỏa đột nhiên xuất hiện trên phố Cendonfurt. Hóa ra mẹ tôi đã nghĩ rằng nhà Adeóus sắp cháy tới nơi mặc dù họ chỉ đang cố gắng tận hưởng buổi tối bên đống lửa. 

Ngoài những sự kiện đó ra, những ấn tượng còn lại của tôi về các thành viên nhà Adeóus rất mơ hồ. Tôi không bắt gặp họ ở siêu thị thường xuyên, cũng không học cùng trường với họ. Con cả nhà Adeóus thậm chí còn thua tôi một lớp. Scorpio Adeóus. Rồi đến Leo Loise Adeóus. Rồi đến Littelous Adeóus. Rồi đến Ler Teamo  Adeóus. Rồi đến Aquar Gasmir Adeóus. Rồi đến Poems Jerroquie Adeóus. Những ai còn sống thì tôi không bận tâm cho lắm, nhưng những người không hiện hữu ở nhà Adeóus sẽ khiến tôi cảm thấy tò mò. Ba năm trước đây, khi Virgone - em gái tôi - bị ngã gãy chân khi cố leo lên mái nhà của nhà Motiédo đang nằm bó bột, thì ở nhà Adeóus tổ chức tang lễ cho người con thứ ba L.T.Adeóus. Nghe nói, L.T. và Littelous là một cặp song sinh ăn ý. Nhưng một lần, L.T. đã ăn mất chiếc bánh chanh của Littelous khi đang đi dã ngoại và kết quả bị người chị song sinh dìm xuống đáy sông. P.J. Adeóus thì chắc vẫn còn lang thang ở xó xỉnh nào đó. Thằng nhãi đấy từ năm mười tuổi đã nhen nhóm ý định bỏ nhà ra đi. Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Từ năm đó đến nay, sự biến mất của nó vẫn không hề để lại manh mối. Những thành viên trong nhà Adeóus cũng không có ý định đi tìm thằng nhãi kia. Họ hoàn toàn mặc kệ nó. Có thể, P.J.Adeóus thực ra không biến mất mà chỉ trở về hành tinh của mình để báo cáo tình hình ở Trái đất cho tổng chỉ huy người ngoài hành tinh. Nếu thế thì lần quay lại này của thằng nhãi đấy sẽ kéo theo một lực lượng người ngoài hành tinh hùng hậu đến Trái đất này. Tôi chẳng mong đợi điều đó lắm đâu. Mấy năm trước thì vụ này còn thu hút tôi, nhưng đến năm nay thế giới đang gia tăng dân số rất nhanh. Nếu thêm lũ người ngoài hành tinh nữa thì thực sự không còn đất để ở. Gượm đã. Lẽ nào thành viên nhà Adeóus đã biết tỏng điều này trước rồi? Vì biết trước nó nên họ quyết định không phí công đi tìm em út của mình nữa?

Hình như nhà Adeóus còn kỳ dị hơn những gì tôi tưởng tượng ra.

Hôm qua, tôi bắt gặp Scorpio Adeóus đang đi về nhà với Gemie Jenharn Selcouth. Tôi có chút phỏng đoán hai người này học cùng lớp với nhau. Đồng phục họ mặc thực sự giống nhau, hơn nữa còn trao đổi khá thân mật. Nhưng như thế không chính xác. Rõ ràng, Gemie đã nghỉ học rất lâu rồi, còn con trai cả nhà Adeóus vẫn tiếp tục chương trình học tập của mình. Lẽ nào Gemie thực sự đang lén lút đi học sao? Cậu ta không nhất thiết phải giả vờ che mắt hàng xóm như vậy. 

Tôi chưa thực sự có dịp chiêm ngưỡng dung nhan của Aquar Gasmir Adeóus. Có lần, nhỏ liếc xéo tôi một cái rồi quay ngoắt đi. Mắt của nhỏ thực sự rất xinh. Nó có màu xanh lơ như của Littelous nhưng quyến rũ hơn thế. Aquar chắc cũng cao tầm 1m67. Tôi có dịp nhìn nhỏ từ xa, phía sau nhiều hơn là nhìn gần ở phía trước. Aquar cũng góp một tay vào đội bóng rổ của nhà trường. Nhưng với 1m67, tôi nghĩ nó cũng hơi thấp. Các thành viên đội bóng rổ trong trường của nhỏ ít nhất cũng phải cao 1m90. Nếu là nữ thì ít nhất cũng tầm 1m76.


Tôi chỉ biết như thế về nhà Adeóus, kể cả khi họ là hàng xóm của tôi đi chăng nữa. Dù sao trên phố Cendonfurt cũng chỉ có bốn căn nhà. Một của Selcouth, một của Motiédo, một của Lorraine và một của Adeóus.

Tôi có thể sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu thêm về họ.


*


PHẦN MỘT

C Ơ N  B Ã O



[ cảnh báo ]

"đến từ đại dương"

"còn cách phố Cendonfurt một dặm."




*






12cs | advesperascit [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ