Scorpio Adéous xuống xe. Thứ nhất, miệng cười đon đả. Thứ hai, trang phục chỉnh tề. Thứ ba, vài lời đe dọa. Thứ tư, thong thả uống chè.
Tiệc vừa bắt đầu, số lượng người mang thiệp mời đến cũng không nhiều lắm. Anh để ý, chủ yếu là bọn phố bên. Nhà Lorraine làm quen được đống người kệch cỡm kiểu gì. Ai cũng chạy đi chạy lại đợi bộ ba xuất hiện để khen mấy lời cho có lệ. Có lẽ tại đường đi tới phố Cendonfurt hơi dích dắc. Ừ, hẳn thế. Ngôn từ thốt ra từ miệng họ vặn vẹo đáng kể. Scorpio đứng quan sát. Gia chủ còn chưa xuất hiện, tiền trong phong bì nơi túi áo họ đã dày cộm ra.
Giờ này, Cancen vẫn còn ở phía sau nhà. Kể từ lúc mua đồ trở về, con chó đã biến mất.
"Khai thật đi Virgone. Lúc trưa, mày tháo xích cổ nó à?"
"Chị đổ oan cho em!!!!" Con bé hét. "Lúc đó còn có Patrick mà!!!"
"Thằng Pat đáng tin hơn mày." Cancen day day thái dương, mặt mày ủ rũ hơn là giận dữ. "Con chó đó là thứ cha thích nhất mà."
Cancen cảm thấy đau đầu một chút. Nhà thì có mấy người, lúc về chị lại va ngay phải bẫy của Pisces. Thằng đó làm bẫy đến là ác. Da sứt một mảng, trán đập vào bàn. Chưa tính đến vụ sau đó lại trượt xuống cầu thang và bị treo cổ lên cánh quạt. Cancen đã bận rộn đến mức xin về trước. Và sự vội vàng đó làm chị quên mất tính nết Pisces. Cách đây hai tiếng, Cancen đọc không đầy đủ họ tên mình. Kết quả là nguyên một đống bầy nhẩy úp xuống mặt. Nếu lần đập đầu đó đủ mạnh, Cancen nghi mình nếu không chết thì cũng phải vào viện vì nhiễm trùng. Nhiều lúc, Pisces thể hiện năng khiếu mưu sát người nhà. Cancen muốn tống cổ nó khỏi gia phả. Tarus đã vất vả dọn dẹp toàn bộ với chị. Tạm coi như không có gì đáng phải bận tâm suy nghĩ. Cho đến khi...
"Hay là nhà Selcouth trộm đi rồi?" Virgone hốt hoảng nói. "Hay là mấy người đó phát hiện ra bị theo dõi, sau đó trả thù chúng mình?"
Cancen cảm thấy hơi nực cười. Thù oán thì có thiếu gì đâu. Nhưng cũng có lý. Nhà Selcouth không có gì là không dám làm. Đến cả bắt cóc trẻ con.
Chà, vậy là phạm pháp đó.
Cancen vẫn nghĩ Vanessa không phải con gái nhà Selcouth. Vanessa dường như đối nghịch với cả nhà. Mà như vậy chỉ có nước bắt cóc trẻ em từ nhỏ rồi nuôi lớn thôi. Dù Patrick năm lần bảy lượt nói chị nghĩ như thế này là sai. Nhưng đấy là do thằng bé không biết, nó vốn dĩ không thuộc về nhà Lorraine này.
Patrick gãi đầu.
"Thương thảo được không nhỉ? Cũng không còn cách nào. Em chẳng muốn tìm phiền phức đâu. Dạo này bận rộn quá."
"Mày đi trộm lại là được rồi mà."
"Thực ra..." Cậu có phần do dự. "Trông nó hung dữ thế, em cũng sợ nó cắn em mà..."
Ngày đầu tiên đưa Alaskan Malamute về, Cancen cũng không nghĩ là chỉ có cha thích nó. Trông con chó thú vị thế mà nhỉ? Nó to to. Cũng tình cảm. Alaskan Malamute làm chị cảm thấy dễ chịu. Từ màu lông đến gương mặt. Con chó mà Cancen mua về chưa từng cắn người. Việc duy nhất mà nó giỏi là hù dọa và nhảy nhót khắp nơi. Alaskan Malamute nhà Lorraine không có tên. Bố bảo nếu có tên thì chúng ta sẽ quá trân trọng nó. Đến khi mất đi rồi, nỗi đau sẽ bao phủ. Dù vậy, Cancen vẫn thích gọi nó là Hug. Cô đã mất cả ngày để chọn giữa Tawny và Pillow. Cuối cùng vòng quay random trên mạng đã chọn được cái tên hợp lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | advesperascit [edit]
De Todotên khác: đản 亶 advesperascit (v.// Latin// ad.wes.pe'ra:s.kit) "trời sắp tối rồi." © minhkhuelara - 2019 Wattpad