Thứ ba, Ario Jeodem Selcouth đã thề rằng sẽ không bao giờ để con bé trẻ trâu gớm ghiếc đụng vào lò vi sóng của mình một lần nào nữa. Vanessa giống như đã dành cả cuộc đời nó để phá hủy mọi thứ. Mà lựa chọn ưu tiên là những món đặt trong lò vi sóng mới mua. Hễ Ario có ý tưởng mới mẻ gì về lò vi sóng, Vanessa đã lên kế hoạch hành động chi tiết trong một tiếng đầu. Dù là đặt qua mạng, dù là đến tận cửa hàng mua. Ario thậm chí còn lập cả một bàn thờ trong phòng để bày tỏ nỗi tiếc thương và tôn kính vô hạn của cậu ta dành cho lò vi sóng. Ít nhất là tấm gỗ dùng làm bàn thờ vẫn có thể dùng để làm bàn học, cho đến khi Gemie phát hiện ra. Anh ta đã dùng một cước phá hủy nó.
"Anh biết không, làm vậy sẽ gặp quả báo đó!"
"Anh đây không thèm."
"Anh sẽ gặp xui xẻo cho mà xem!"
"Muốn gặp anh thì phải đặt lịch hẹn. Anh không rảnh để mỗi ngày đều ra cà phê tán tỉnh hỏi han nhau các thứ."
Ario chính thức đứng hình.
Kỳ thật, có nhiều lúc, cậu cảm thấy ngôi nhà này không thuộc về mình. Dường như tất cả các thế lực trong sáng trong tối đều đứng lên để bắt nạt cậu. Năm ngoái, Ario có đi gặp thầy bói. Cậu sợ rằng kiếp trước mình đã làm gì sai trái nên bây giờ mới trải nghiệm một cuộc đời tổn thương. Ông thầy tặng cậu một xấp lá bùa, còn dặn đêm nào cũng phải treo tỏi đầu dường nữa.
"Đây là nghi thức gì à?"
Ario đầy nghi hoặc hỏi thầy bói. Ông ta vẫn giữ nguyên vẻ thần bí.
"Cậu không có quyền hỏi. Cứ việc về nhà làm theo thôi."
Chưa biết kết quả như thế nào, chỉ mới đi xin tỏi thôi, Ario đã bị mẹ mắng té tát.
Trở lại với câu chuyện lò vi sóng, Ario Jeodem Selcouth đành mang một cái bụng rỗng đến trường. Không có gì cho bữa sáng. Đồ ăn nguội không phải là lựa chọn hay ho. Ước gì cậu dậy đủ sớm để bay nhảy trước khi đến trường với Libra. Ngày nào cô cũng lái xe khắp nơi và bữa ăn sáng thường lấy tạm từ cửa hàng nào đó. Dù đồ ăn ngoài thì không mấy lành mạnh, nhưng đỡ hơn là ăn thứ gì lạnh cóng trong mùa đông này. Ario không muốn thấy cảnh lưỡi mình đóng băng, rồi nghe thằng em ít hơn mình một tuổi bảo rằng 'chúng ta nêu dội nước sôi vào lưỡi để giải quyết'. Ý tưởng tồi tệ. Cách làm điên rồ. Rõ ràng trong cái nhà này, ai cũng đủ tỉnh táo để không tin lời Sagittart.
Thật ra, Ario cũng hơi ngại khi phải đi đường một mình. Hầu như lần nào cậu cũng chạm mặt Cancen nhà Lorraine. Chị ta còn già hơn anh cả. Gương mặt cũng đặc sắc hơn nữa. Nhưng Ario cảm thấy nhà Lorraine đúng là đáng sợ. Từ khi Cancen mua một con Alaskan Malamute về, mỗi ngày chị ta đều xem việc dắt chó đi dạo là thú vui. Con chó không mấy quấn người. Cũng được đeo rọ mõm rồi. Song, lúc nào Cancen cũng ném món đồ con chó yêu thích (bất cứ thứ gì. Có khi là một khúc xương?) về phía cậu. Ario phát hoảng khi con chó to lớn đó vồ lấy người cậu. Mọi hiềm khích giữa hai nhà đều để đứa con bé bỏng này gánh vác hay sao?
Ario không biết giữa Selcouth và Lorraine đã xảy ra những gì. Bỗng nhiên một ngày, mẹ bảo không được dây dưa với bất cứ đứa nào bên đấy nữa. À, thì đó chính là ngày đầu tiên bọn họ chuyển tới đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | advesperascit [edit]
Diversostên khác: đản 亶 advesperascit (v.// Latin// ad.wes.pe'ra:s.kit) "trời sắp tối rồi." © minhkhuelara - 2019 Wattpad