Part 2

1.4K 64 0
                                    

Ngô Thế Huân sắp sẵn bát đũa, mới đi vào phòng: “Tiểu Lộc, Tiểu Lộc!” Khẽ lay Lộc Hàm thanh âm từ tính tràn ngập nhu tình. Lộc Hàm ‘ưm’ một tiếng chậm rãi chuyển tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy người anh hai mình yêu nhất chính đang gọi mình rời giường, tức khắc lại nhào vào lòng anh hai. “Anh hai!!” Cọ cọ lên người anh hai,thật hạnh phúc chết được~~~~

Cười khổ vỗ vỗ thiên hạ trong lòng: “Tiểu Lộc, ngoan, ăn cơm thôi! Đi nào.”

“Ứ! Anh hai bế em cơ!” Vẫn rúc đầu vào cái ôm ấm áp, cậu còn lâu mới chịu buông ra!

Tưởng Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh hẳn, Ngô Thế Huân không nói thêm gì nữa, một phen bế ngang cậu lên, đi đến trước bàn ăn. Nhẹ nhàng đặt cậu tới trên ghế, chính mình thì ngồi xuống bên cạnh cậu. “Tiểu Lộc, ăn cơm đi!”

Lộc Hàm nhìn nhìn thức ăn trên bàn, nghiêng đầu hỏi: “Là anh hai làm sao?”

Vén mấy sợi tóc mái đến sau tai cho cậu, cười đáp: “Đúng vậy. Tiểu Lộc, mau ăn thử xem có ngon không?”

Ánh mắt của Lộc Hàm bởi vì nghe xong những lời này mà sáng long lanh, bộ dáng cũng trở nên hưng phấn vô cùng: “Món anh hai làm nhất định rất ngon! Sau này anh hai phải luôn làm cho em ăn nhé, được không?”

“Được.” Ánh mắt anh nhìn cậu hoàn toàn tràn đầy sủng nịch cùng cưng chiều.

Lộc Hàm có được đáp án khẳng định, thỏa mãn bắt đầu toàn tâm toàn ý hưởng thụ “bữa tối tình yêu” của mình. Ngô Thế Huâm thì thỉnh thoảng lại gắp món cho cậu, hoặc chỉ là lẳng lặng ngắm nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu mà thôi.

Vỗ vỗ cái bụng đã no căng, Lộc Hàm bắt đầu làm biếng, lăn lăn lăn lăn, cuối cùng lăn đến chiếc ghế sa lon mềm mại, bộ dáng tựa như không bao giờ muốn động đậy nữa. Ngô Thế Huân nhìn cậu, cười nói: “Tiểu Lộc, vừa cơm nước xong liền như vậy, sớm muộn gì em cũng biến thành một bé heo ú mất thôi.”

Bĩu môi, Lộc Hàm có chút tủi thân hỏi: “Nếu biến thành bé heo thật, anh hai sẽ không thích em nữa sao?”

Đi qua nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân khẽ thở dài: “Dù Tiểu Lộc có biến thành thế nào anh hai cũng đều thích.” Lộc Hàm nghe xong lập tức trưng ra nụ cười tuyệt chiêu mà theo như cậu hình dung, thì phải gọi là “Nụ cười hoàn mỹ thượng thiên nhập địa thiên hạ vô song phích lịch vô địch siêu cấp soái khí” (|||||||) nhưng mà, ở góc nhìn của Ngô Thế Huân, đây lại chính là nụ cười đáng yêu nhất trên đời~~ Anh xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu: “Không muốn vận động thì em cứ nghỉ ngơi trước đi, chờ anh hai thu dọn xong bát đũa, chúng ta sẽ đi sửa sang lại phòng khách một chút, dù sao hôm nay em cũng phải ngủ ở đó mà, được không?”

Lộc Hàm vừa nghe xong liền nhảy dựng lên tựa như bị kim đâm: “Tại sao? Tại sao em phải ra ngủ ở phòng khách? Không phải anh và em sẽ ngủ cùng nhau sao?”

“Tiểu Lộc ngoan, anh phải làm việc, em phải học bài, ngủ một phòng thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng, dù sao phòng khách vẫn để không, dọn dẹp lại một chút là có thể ngủ, anh hai sẽ không để em chịu thiệt đâu.” Ngô Thế Huân dỗ dành nói. Trời mới biết căn bản không phải vì cái lý do này, nếu mỗi ngày anh đều ngủ cùng giường với Tiểu Lộc, đảm bảo đến một lúc nào đó anh nhất định sẽ không kiềm chế được mà làm ra chuyện thương tổn tới bảo bối, nếu như vậy, cả đời này anh sẽ vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình.

“Không muốn… Em không muốn…” Nước mắt Lộc Hàm chỉ chực trào ra, đong đầy thủy quang lóng lánh: “Anh hai, em cam đoan sẽ không làm phiền anh đâu, nếu không, em sẽ sang phòng khác học bài, lúc ngủ lại trở về, tuyệt đối tuyệt đối không gây ầm ĩ cho anh. Anh hai… Em muốn ngủ cùng anh cơ… Hu…” Càng nói càng khổ sở, Lộc Hàm thật sự nhịn không được, vẫn là khóc lên.

Thấy bảo bối của mình khóc, Ngô Thế Huân làm sao còn dám cố chấp nữa, vội ôm lấy Lộc Hàm, kéo cậu vào lòng. Dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cậu, hạt lệ đọng ở trên tay, cũng thấm đến trái tim Ngô Thế Huân. Khẽ vuốt lưng Lộc Hàm, ôn nhu dỗ dành: “Bảo bối, đừng khóc, anh hai đáp ứng em, chúng ta không ai phải ngủ ở phòng khách cả, chỉ ngủ trong phòng anh thôi. Em cũng không cần sang phòng khác học bài, em muốn thế nào liền như thế ấy, vậy đã hài lòng chưa, nào?”

Lộc Hàm ngước cặp mắt hồng hồng trừng nhìn Ngô thế huân, giọng nói sau khi khóc còn chưa xuôi: “Anh hai… Chúng ta thật sự không ngủ riêng nữa chứ?”

“Không ngủ riêng. Tiểu Lộc nói cái gì thì là cái đó!” Cưng chiều nhìn cậu, Ngô Thế Huân thoáng ai oán nghĩ, sau này anh chỉ sợ phải thường xuyên tắm nước lạnh rồi…

***

Buổi tối, khi Ngô Thế Huân vừa tắm rửa xong đi ra, liền thấy Lộc Hàm đã nằm trên chiếc giường lớn. Ôm cái chăn mỏng, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào anh, dường như muốn nói gì đó, nhưng miệng cứ mấp máy không ra lời.

NGÔ thế Huân biết Tiểu Lộc đang lo lắng cái gì, chỉ lặng lẽ thở dài, đi đến bên giường, đắp chăn lên cho cậu, rồi đặt người nằm xuống ngay bên cạnh cậu.

2 anh em. Hunhan verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ