“Ừ!” Nhìn bộ dáng phấn chấn của cậu, Ngô Thế Huân cũng không cố kỵ gì nữa, ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ câu nhân.
Quả nhiên em ấy vẫn hy vọng nhận được sự chúc phúc của người nhà,Ngô Thế Huân nghĩ thầm.
Chỉ cần là mong muốn của em, anh nhất định sẽ thực hiện cho em.
Giống như mọi khi, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cuối tuần nào cũng đến chỗ cha mẹ một lần.
Lần này trở về, lúc đứng ở cửa, đã thấy Ngô Hy đi ra thần thần bí bí nói với Ngô Thế Huân,anh hai à, bên phía hai vị ca ca em đã không phụ sứ mệnh, hoàn toàn thu phục rồi đó!Dừng một chút, cô lại kề tai nói nhỏ: “Nhưng về phần ba mẹ thì phải dựa vào chính anh rồi!”
Gật đầu, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương nhìn về phía Lộc Hàm, siết thật chặt lấy tay cậu.
Lộc Hàm không có nghe đến câu nói đằng sau của Ngô Hy chỉ biết thì ra hai người anh trai đã hiểu cho chuyện giữa anh hai và mình, theo lời chị cậu nói, bọn họ đều đã chấp nhận, trong lòng vui vẻ, khóe miệng cũng cong cong, chỉ hy vọng ngày nào đó ba mẹ cũng có thể thấu hiểu thì tốt rồi.
**************************************************************
Vừa vào cửa, bà Ngô liền lập tức ra đón bọn họ vào phòng khách ngồi trước, chính mình thì vội vàng sai cô con gái mấy ngày trời mới gặp đi chuẩn bị cơm chiều.
Lộc Hàm thấy hai người anh trai đang nói chuyện phiếm với ba, cảm giác anh hai nắm tay mình đi tới, lại gửi cho cậu một cái ánh mắt ái muội, khiến Lộc Hàm trên mặt nóng ran, nhưng thật ra trong lòng vô cùng ấm áp.
Kéo Lộc Hàm ngồi xuống, Ngô Thế Huân đầu tiên nói chuyện một lúc với ba và hai em, sau đó gửi cho Ngô Hy một cái ánh mắt, Ngô Hy lập tức ngầm hiểu, nói với hai người anh trai và Lộc Hàm: “Còn phải đợi hồi lâu nữa mới ăn cơm! Không bằng chúng ta đến đánh bài đi!”
Lời đề nghị này vừa nhắc tới đã được ba người lập tức hưởng ứng, vì thế Lộc Hàm bị sai đi lấy bộ bài.
Thừa lúc Lộc Hàm tránh đi, Ngô Thế Huân dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói với ông Ngô: “Ba, con có một việc muốn nói với ba và mẹ. Chuyện này vô cùng quan trọng, con hy vọng hai người có thể bình tĩnh nghe con nói hết, được không ạ?”
Ông Ngô nhìn thái độ của đứa con, liền từ đó có thể thấy được chuyện nó muốn nói nhất định sẽ làm chính mình rất khiếp sợ. Trầm mặc một chút, ông mới mở miệng nói: “Được rồi. Ba chờ con ở phòng sách. Con đi gọi mẹ cùng lên đi.” Nói xong, ông đứng dậy lên lầu.
Ngô Thế Huân hít một hơi, định vào phòng bếp tìm mẹ. Ngô Hy đột nhiên xông lên, ôm anh một cái, nói: “Anh hai, cố lên nha! Anh đang chiến đấu vì hạnh phúc của mình và Tiểu Lộc đó, mặc kệ thế nào, bọn em đều đứng về phía anh!” Nói xong nhìn nhìn hai người anh trai, bọn họ tuy rằng không nói gì, nhưng từ vẻ mặt của bọn họ, Ngô Thế Huân đều thấy được ý ủng hộ cùng cổ vũ.
Trong lòng không thể không cảm động, Ngô Thế Huân gửi tới mấy đứa em một nụ cười ý bảo đừng lo, rồi đi vào phòng bếp.
Vừa tới cửa, bà Ngô cũng đúng lúc đi ra, thấy Ngô Thế Huân tiến tới, liền hỏi: “Tiểu Huân, con vào đây làm gì? Cơm chiều còn chưa xong mà! vú Trương vẫn đang chuẩn bị, con đã đói bụng rồi sao?”
Lắc lắc đầu: “Mẹ, con có lời muốn nói với mẹ và ba. Ba đang chờ chúng ta ở phòng sách, chúng ta lên đó đi.”
Bởi vì phụ nữ đặc biệt có sự tinh tế tỉ mỉ cùng lòng khoan dung của người mẹ, bà Ngô tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, liền lên lầu theo Ngô Thế Huân.
**************************************************************
Phòng sách.
Hai bậc cha mẹ của Ngô gia cùng ngồi cạnh nhau, mà đứa con cả của bọn họ, cũng ngồi xuống phía đối diện.
Ngô Thế Huân dường như đang nghĩ xem phải mở miệng thế nào, mà ông Ngô cũng yên lặng chờ đợi, không ai lên tiếng. Cảm thấy không khí dần ngưng kết, bà Ngô nhịn không được hỏi: “Tiểu Huân, rốt cuộc con muốn nói gì với ba mẹ vậy?”
Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, trong lòng hô quyết tâm, rốt cục lên tiếng: “Mẹ, mẹ còn nhớ rõ có một lần con từng nói với mẹ rằng con đã có người mình thích không?”
Cảm thấy kỳ quái vì con mình đột nhiên nhắc tới việc này, bà Ngô đáp: “Mẹ nhớ.” Muốn làm hòa hoãn không khí, bà giả bộ trêu cợt: “Hở? Chẳng lẽ con cưa đổ được người ta rồi, định sẽ kết hôn luôn sao?”
Không nghĩ tới TNgô Thế Huân cư nhiên gật gật đầu: “Hiện tại con đang ở cùng em ấy. Tuy giờ em ấy vẫn còn nhỏ, nhưng tương lai con nhất định sẽ lấy em ấy làm vợ.”
Bà Ngô sửng sốt vài giây, sau đó lập tức cười ha hả: “Tiểu Huân nha, đây chính là chuyện tốt, sao con cứ làm như đang phải đàm phán vấn đề quốc gia vậy! Chỉ cần con thích, ba mẹ đều sẽ không can thiệp gì cả! Được rồi được rồi, chúng ta ra ngoài đi.”
“Khoan đã! Sự tình không phải đơn giản như vậy.” Nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, ông Ngô đột nhiên mở miệng. Bà Ngô nhìn nhìn chồng mình cùng đứa con, hai người vẫn mang bộ dáng nghiêm túc, không có cách nào, bà đành tiếp tục ngồi xuống, nghe xem con mình còn có điều gì muốn nói không.
“Ba nói đúng. Chuyện này không đơn giản như vậy. Ba… Mẹ… Kỳ thật người mà con yêu… là Tiểu Lộc!”