Dọc theo đường về nhà,Lộc Hàm chỉ toàn nghĩ xem phải làm sao để thổ lộ với anh hai,bất tri bất giác đã đứng trước cửa tự lúc nào.Ngồi trên ghế sa lon,một bên nhẩm sẵn những lời muốn nói,một bên chờ anh hai trở về.Lộc Hàm đáng thương vốn trước giờ không sợ trời không sợ đất, hiện tại lại vì chuyện này mà khẩn trương đến đổ đầy mồ hôi tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lộc Hàm thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, lại nhìn nhìn ra phía cửa, cảm thấy vừa chờ mong lại không thể ức chế nỗi sợ hãi anh hai về đến.
Cứ như vậy không biết đã đợi qua bao lâu, đột nhiên chợt nghe thấy một hồi chuông không ngừng vang lên, Lộc Hàm vẫn không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa. Trừng hồi lâu, thấy cửa vẫn không có một chút động tĩnh, mới giật mình nhớ ra tiếng chuông kia căn bản không phải chuông cửa, mà là phát ra từ điện thoại, nãy giờ cậu theo bản năng chỉ chú ý tới cái cửa, phát sinh bất cứ động tĩnh nào, liền lập tức tưởng là anh hai.
Vội chạy đi nghe, vừa mới bắt máy, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe đầu dây bên kia truyến đến giọng nói mang chút lo lắng: "Tiểu Lộc, Sao lâu như thế em mới nghe a?"
Là anh hai! Lộc Hàm tim đập thình thịch, lập tức ngay cả nói cũng nói không rõ, chỉ có thể lắp bắp: "Em... hồi nãy em không nghe thấy..."
"Vậy à, anh còn tưởng em chưa về nhà, lại nghĩ cũng không thấy em báo hôm nay sẽ về muộn, làm anh sợ quá."
Nghe ra trong giọng điệu của anh hai tràn đầy quan tâm, Lộc Hàm cảm thấy chính mình thật sự là càng lún càng sâu, chưa tính đến sau này, hiện tại cậu đã yêu anh chết đi được (>_<).
"Tiểu Lộc, hôm nay là cuối tuần, mấy ngày trước mẹ có gọi điện thoại đến, bảo anh mang em về nhà ăn cơm chiều. Giờ anh đang ở dưới lầu rồi, em mau xuống đây đi. Vậy nhé, anh cúp máy." Chờ Lộc Hàm "Dạ" một tiếng, Ngô Thế Huân mới ngắt liên lạc.
Lộc Hàm nhìn điện thoại, nghĩ thầm:xem ra đã uổng công chuẩn bị tâm lý suốt ban nãy rồi, ít nhất chắc phải chờ đến tối hôm sau khi trở về mới có thể tìm cơ hội mới. Còn chưa biết tối đó liệu mình còn có dũng khí như vậy không~haiz, không hiểu sao hiện tại cậu cảm thấy cứ chờ thêm phút nào, là dũng khí thổ lộ liền giảm bớt đi chút ấy.Ưm, vậy trước khi bày tỏ có lẽ nên gọi điện cho Hạ Du, nhờ nhỏ động viên tinh thần mới được!
Lộc Hàm cũng không nghĩ nhiều nữa, vội vàng đi xuống lầu. Vừa bước ra ngoài, liền thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ trước cửa, anh hai thì đứng chờ mình ngay cạnh đó. Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm đi ra, vội chuyển tới bên kia xe mở cửa cho cậu. Lộc Hàm ngồi vào, không dám nhìn Ngô Thế Huân. Hôm nay cậu vừa mới hạ quyết tâm phải tỏ tình, sao có thể không xấu hổ khi thấy Ngô Thế Huân được? Mặt không đỏ như cà chua mới lạ! Bất quá Ngô Thế Huân làm sao mà biết được chuyện đó, nhận ra Tiểu Lộc có chút lảng tránh mình, trong mắt anh không khỏi hiển lộ một tia đau xót, nhìn đôi mắt Lộc Hàm, thấy cậu vẫn không ngẩng đầu nhìn mình, cũng chỉ biết đóng lại cửa, chính anh thì sang bên kia ngồi vào ghế, gắng lơ đi cơn nhói đau nơi lồng ngực, chuyên tâm lái xe.
Dọc theo đường đi, Lộc Hàm tuy cảm thấy không khí có chút xấu hổ, lại ngại mở miệng, mà Ngô Thế Huân cũng không nói câu nào, hai người đều im lặng, mỗi người một tâm tư, chỉ biết chăm chú nghe tiếng nhạc du dương đang ngân nga quanh mình.
Xe dừng trước cửa một ngôi nhà lớn, Lộc Hàm liền lập tức xuống xe, cậu thật sự có chút chịu không nổi không khí trong đó! Thật kỳ quái! Rất rất rất kỳ quái ! Không hiểu ra sao cả! Tại sao suốt cả dọc đường anh hai không hề nói với cậu một câu nào? Nghi hoặc pha lẫn chút phẫn nộ, Lộc Hàm bước nhanh vào nhà. Mà Ngô Thế Huân sau khi đỗ xe xong, cũng chậm rãi đi theo.
"Tiểu Lộc! Em về rồi!"
Vừa vào cửa, đã bị kéo vào một lồng ngực mềm mại: "Ối... chị, chị làm ngộp chết em mất!!!" Lộc Hàm cố gắng thoát ra khỏi cái ôm thiếu chút nữa làm cậu ngạt thở. Haiz, chị của cậu thật đúng là nhiệt tình mà!
"Hì hì~ đây chỉ chứng tỏ chị thương em thôi! Ai bảo chị chỉ có một đứa em trai chứ!" Ngô Hy cười xoa xoa đầu cậu em trai duy nhất của cô,ưm~, bé em này đúng là đáng yêu, rất dễ kích phát bản năng làm mẹ của người khác, không giống ba tên anh trai kia, bọn họ đều là loại hình làm người ta cảm thấy rất đáng tin cậy và có thể dựa vào!
Ngô Hy tiếp tục ôm ấp em trai nhỏ không tha, thuận tiện vân vê trêu ghẹo,làn da của nhóc em thật là tốt, sờ lên cứ trơn mịn như da con gái vậy~~~vừa quay đầu, liền thấy anh hai đang đi vào, vội chào hỏi: "Anh hai!"
"Hy Hy, một tuần không gặp......" Ngô Thế Huân nhìn cô em gái đáng yêu này của mình, mỉm cười dừng lại một chút.
"Lại đẹp ra đúng không?" Nháy mắt mấy cái, rõ ràng ám chỉ:mau nói 'ừ'! mau nói 'ừ' đi!
Vẻ mặt giả bộ nghi hoặc: "Có à? Sao anh không nhìn ra nhỉ?"
"Anh hai!!!"
"Ha ha~~ không giỡn với em nữa, anh lên lầu gặp ba, đến lúc ăn cơm thì gọi nhé." Ngô Thế Huân nói xong, liền tới phòng sách tìm cha mình. Chuyện của công ty, vẫn là phải báo cáo với cha một chút, tuy rằng cha đã không còn quản lý nữa, nhưng công ty là do ông một tay sáng lập, đương nhiên cũng vẫn quan trọng