"Oh." Ngô Hy đáp tiếng, liền xoay sang Lộc Hàm: "Hì hì~~ Tiểu Lộc~~~ chị vừa mới bị anh hai bắt nạt, chị thật đau lòng quá, có phải Lộc hẳn là nên an ủi chị một chút hay không?"
Nhìn bộ dáng không có ý gì tốt của bà chị, Lộc Hàm đều cảm thấy lạnh cả người: "Chị... muốn làm gì?..."
"Mặc kệ~~ Tiểu Lộc nhà ta là tâm can bảo bối của anh hai, ai mà chẳng biết, đương nhiên phải quay sang bắt nạt em để trả thù rồi!" Nói xong liền nhào tới "chà đạp" khuôn mặt của Lộc Hàm.
Nghe nhắc đến anh hai, Lộc Hàm có chút thất thần, vừa lúc bị người nào đó thừa cơ, gương mặt nhỏ đáng thương đã bị niết đến nổi từng mảng hồng hồng. Đợi cho Ngô Thế Huân xuống lầu thấy được, tên thủ phạm kia đương nhiên phải nhận một cái nhãn đao sắc bén. Lộc Hàm thấy đại ca vẫn là bênh vực mình, trong lòng vui vẻ không thôi.(Lịch Tiểu: Lộc Hàm... thật sự là cậu bé con dễ dàng thấy thỏa mãn...)
Trên bàn cơm, mọi người hoà thuận vui vẻ, Ngô Hy cùng Lộc Hàm có thể nói là nguồn vui của cả nhà, hai người đều rất hoạt bát đáng yêu, có bọn họ ở đây, dù làm gì cũng thấy sôi nổi. Đã qua năm mươi tuổi, bà Ngô thoạt nhìn vẫn cứ như chỉ hơn bốn mươi, cô con gái giỏi giang đó chính là của niềm tự hào của bà. Còn Tiểu Lộc... đứa nhỏ này trước kia phải chịu không ít khổ, hiện tại, cậu là đứa con mà bà thương yêu nhất, cũng là bảo bối quan trọng nhất trong nhà bọn họ. Ánh mắt chuyển tới người con trai cả, bà Ngô không khỏi cất tiếng hỏi: "Tiểu Huân à, hiện tại tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, đã có bạn gái chưa hả? Mẹ vẫn luôn mong đến ngày có thể nhìn thấy nàng dâu đầu của mình đấy!" Nói xong, nháy mắt mấy cái với Ngô Thế Huân. Có thể tưởng tượng, thói quen thích chớp mắt ra vẻ vô tội kia của Ngô Hy là di truyền từ ai. Bà Ngô tuy tuổi đã lớn, thế nhưng khi làm động tác này, vẫn có nét dí dỏm nói không nên lời, khiến bà thoạt nhìn trẻ ra không ít. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt này của mẹ, lúc còn trẻ nhất định đã tàn sát trái tim không ít người, không biết có phải bố cũng vì thế mới bị mê hoặc không?
Ngô Thế Huân ho nhẹ một chút, thản nhiên nói: "Mẹ à, con bây giờ còn chưa nghĩ đến việc này."
"Hở? Tại sao chứ? Con đã 26 tuổi rồi, nên kết hôn, cũng nên tìm một người bạn đời rồi. Như vậy đi, chi bằng để mẹ giới thiệu cho con nhé! Yên tâm đi, cứ tin tưởng vào con mắt của mẹ!" Bà Ngô vội vàng nói, còn kém vỗ ngực cam đoan.
"Mẹ... Con không định... Haiz, mà thôi, không cần mẹ phải phí tâm tư đâu. Con... đã có người mình thích rồi..." Ngô Thế Huân không muốn mẹ thật sự đi thu xếp việc này cho mình, liền thổ lộ chuyện anh có người trong lòng, dù sao cũng không ai biết người anh thích chính là ai.
"Sao không nói sớm! Trong lòng con đã có người, vậy mẹ sẽ không can thiệp nữa! Gắng theo đuổi người ta nhé, đừng quên ngày nào đó dẫn về cho mẹ nhìn mặt nha!"
"Anh! Nói như vậy anh còn chưa thu phục được người ta à?! Sao lại không có hiệu suất như vậy, cưa nhanh đi, em đây sẽ luôn cổ vũ!" Ngô Hy nghe được tin tức này dường như rất hưng phấn, cư nhiên bắt đầu cùng mẹ thảo luận sôi nổi, tưởng tượng ra chị dâu tương lai mà mình hy vọng sẽ có bộ dạng gì......
Hai cậu con trai khác của Ngô gia, Ngô Tuấn, Ngô Ngạn cùng cha bọn họ thật ra không có phản ứng lớn như hai người phụ nữ trong nhà, chỉ là quan tâm hỏi han vài câu, Ngô Thế Huân cũng đơn giản trả lời cho có lệ.
Chỉ có Lộc Hàm là trầm mặc. Khi cậu nghe được anh hai nói "có người trong lòng", đầu tựa như có tiếng sét nổ vang, rốt cuộc không còn nghe được thanh âm nào khác, máy móc ăn cơm, máy móc nhìn người nhà nói chuyện với nhau, lại một chữ cũng không thể vào đầu.Anh hai có người mình thích... Anh hai có người mình thích... Anh hai...
Người đầu tiên phát giác ra cậu không ổn chính là Ngô Thế Huân ngồi ngay bên cạnh. Anh khoác vai Lộc Hàm, sốt ruột hỏi: "Tiểu Lộc! Em có chỗ nào không thoải mái sao? Mau nói cho anh hai!"
Lộc Hàm yên lặng nhìn anh, lại không nói lời nào.
"Tiểu Lộc!!"Anh hai là lo lắng cho mình sao? Lộc Hàm nghĩ. Cậu nhìn đến thần sắc sốt ruột của anh hai hiện giờ, trong lòng có một chút vui vẻ, nhưng vừa nghĩ tới trái tim anh hai đã bị một kẻ không biết tên chiếm cứ, tâm lại bắt đầu đau.
Nhìn bộ dáng hồn phiêu phách lạc của cậu, cả nhà đều quýnh lên, bà Trầm vội nói: "Tiểu Huân, hôm nay hai con đừng về nữa, xem thần sắc này của Tiểu Lộc, mẹ thực lo lắng. Như vậy đi, con đưa em về phòng trước, hôm nay các con cứ ở lại đây ngủ một đêm."
Ngô Thế Huân nhìn nhìn bảo bối mang sắc mặt tái nhợt trong lòng mình, xem ra, chỉ có thể như vậy thôi.