Part 14

603 35 0
                                    

Ngô Hy đột nhiên phát hiện dạo này đứa em trai đáng yêu toàn dùng ánh mắt oán hận mà nhìn mình chằm chằm, tuy rằng bộ dáng đó của cậu trông rất thú vị, nhưng căn bản vẫn khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy, làm cô băn khoăn không biết mình khi nào thì chọc ghẹo tới cậu.

Lúc này Ngô Hy đang tựa vào ghế sa lon xem tv, lại phát hiện Lộc Hàm nhìn mình như vậy, nhịn không được hỏi: “Tiểu Lộc, em nhìn chị làm chi?”

Em cứ nhìn em cứ nhìn! Ai bảo chị đột nhiên nhảy ra quấy rầy em với anh hai?! Hừ! Đáng lẽ nghỉ hè rồi em có thể cùng anh hai càng vui vẻ thân thiết, vậy mà~~~~~~!! (—_____—b)

“Tiểu Lộc? Em lại làm sao rồi? Không nói gì cũng được, giờ ngay cả mắt cũng không chớp, em muốn đóng giả làm đầu gỗ sao?”

>_< Chỉ biết bắt nạt em thôi! Cẩn thận trời phạt! Giờ bị người ta đuổi giết, đáng đời! (Tác giả:*lau mồ hôi*… Người ta là muốn theo đuổi chị ngươi… không phải là đuổi giết… ||||)

“Em giỏi thật ha! Có thể bất động lâu như vậy? Được! Em muốn chơi sao không nói sớm, chị liền đọ với em!” Ngô hy nhìn Lộc Hàm, rõ ràng cũng gia nhập, cùng cậu trừng nhau. Hai người đều là mắt to, long la long lanh, trừng lên thật đúng là không phải loại quỷ dị bình thường… (… ||||||)

Ngô Thế Huân vừa về tới nhà, liền nhìn đến cảnh tượng kỳ quái như vậy. Hai người một người ngồi trên sa lon, một người ngồi ở ghế dựa, đều vẫn không nhúc nhích, trừng mắt nhìn nhau.

“Hai người đang làm gì vậy?”

Có lẽ cũng đã thấy mỏi, Ngô Hy thu tầm mắt về trước, vươn vai, nở một nụ cười sáng lạn: “Anh về rồi à! Em với Tiểu Lộc đang chơi trò giả làm đầu gỗ đó! Ha hả, lớn rồi lại chơi trò của bọn trẻ con cũng thực thú vị a!”

Lộc Hàm thấy Ngô Hy cử động, cũng không chịu nổi mà vặn cái eo, nghe chị gái nói với anh hai như vậy, đỏ mặt lên, lớn tiếng: “Ai chơi trò đầu gỗ với chị! Em là… muốn…” Đột nhiên không biết phải nói gì, nhìn thấy biểu tình trêu chọc của Ngô Hy, cậu lại nổi nóng lên, thù mới hận cũ cùng tới, khuôn mặt cậu đỏ bừng, phỏng chừng là sắp bạo phát.

Nhíu nhíu mày, Ngô Thế Huân chỉ là đi qua, kéo Lộc Hàm vào phòng, đóng cửa.

“Xí! Anh hai cư nhiên không cho mình xem kịch vui! Đúng là đồ keo kiệt!” Bĩu môi, Ngô Hy chán nản đành phải bật TV tiếp tục xem.

Cầm gói khoai tây chiên, vừa nhìn TV vừa ăn, Ngô Hy kỳ thật căn bản không có tâm tư nào để xem, 9 phần lực chú ý đều dồn vào việc dựng tai nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Nghe hết nửa ngày cũng không có nghe ra cái gì đặc biệt, chỉ quanh quẩn những tiếng nói chuyện khe khẽ, nhưng không nghe rõ là đang nói cái gì, nhiều lắm chỉ là Tiểu Lộc có đôi khi đột nhiên lớn tiếng rống giận một hai câu, phỏng chừng anh hai nhất định đang phải trấn an nhóc con bảo bối này.

“Haiz~~ thật chán quá! Chẳng lẽ không thể để mình phát hiện ra chuyện gì vui sao?!” Ngô Hy thở dài, ai oán lầm bầm lầu bầu.

Một lát sau, lại cẩn thận nghe nghe, lần này thì tiếng động gì cũng không có. Ánh mắt sáng lên, Ngô Hy băn khoăn xem có nên vào phòng ngó một cái hay không, biết đâu có thể bắt gặp… ~~~~ ha hả! Chuyện thú vị sao có thể thiếu sự hiện diện của mình được! Suy xét không bao lâu, cô vứt gói khoai tây xuống, phủi phủi tay, đứng lên rón rén đi về phía cửa phòng Ngô Thế Huân và Lộc Hàm .

Trong lòng lẩm nhẩm… một… hai… ba… ! Bỗng huých mở cửa phòng, kêu lên: “Anh hai anh hai! Em đói quá! Mau nấu cơm cho em ăn đi!!”

Không ngoài dự tính, quả thực chứng kiến hai người bên trong vội vàng tách ra, Ngô Thế Huân vừa kinh ngạc vừa xấu hổ nhìn mình, còn Lộc Hàm đỏ hồng cả mặt, môi cũng sưng sưng, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một miếng. Xem đi! Xem đi! Cô đã nói gì nào? Đã nói nhất định có thể nhìn thấy cảnh hay! Chậc chậc~~ không nghĩ tới Tiểu Lộc sẽ có… Ách… Nói thế nào nhỉ… lúc quyến rũ như vậy? Ngô Hy ở trong lòng một trăm lẻ một lần bội phục mình anh minh thần võ, thông minh tuyệt đỉnh…

“Em nói nè anh hai, Tiểu Lộc… Hai người có lẽ nên giải thích cho em một chút chứ?” Giả bộ nghiêm túc, trong bụng sớm đã vui ngất trời, chuyện hôm nay thật đúng là không phải trò hay bình thường! NGÔ hy nhìn bộ dáng dường như đang lấy dũng khí quyết tâm của anh hai, kéo Lộc Hàm ôm vào lòng: “Hy Hy… Chúng ta ra phòng khách nói chuyện.”

2 anh em. Hunhan verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ