Giọng nói vang lên khiến cho Từ Hữu Trí và Lục Thiên Hinh có phần hoảng hốt. Mặc dù không làm gì sai trái nhưng mà bỗng nhiên có người nhảy ra hù dọa như vậy cũng rất đáng sợ.
Từ Hữu Trí đứng thẳng lên, chỉnh đốn lại tác phong.
- Lục tiên sinh, xin chào.
Lục Dạ đứng ở cửa phòng, sát khí cứ hừng hực bốc lên, tạo thành một vòng bao phủ người hắn.
Lục Thiên Hinh hiện tại không chút nào muốn gặp Lục Dạ. Cô cúi đầu ăn cháo, mặc kệ mùi thuốc súng nồng nặc. Từ Hữu Trí cũng chỉ là nói đùa, Thiên Hinh nhận định như vậy.
Lục Dạ một thân tây trang phẳng phiu, vừa vặn với vóc người của hắn. Trên gương mặt kia vẫn hằn dấu vết của sự mệt mỏi. Dù vậy, ánh mắt sắc lẹm của hắn không hề ngần ngại phóng thẳng vào Từ Hữu Trí.
- Tôi không làm phiền nữa. Tôi đi trực đây.
Từ Hữu Trí vừa nói vừa cầm tập bệnh án lên.
- Ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho cô làm kiểm tra nhé. Nhớ là đừng ăn gì bậy bạ ngoài cháo đấy, sáng mai là phải để bụng đói nha.
Trước khi đi, anh cũng không quên làm tròn bổn phận bác sĩ của mình.
- Tối một chút tôi sẽ trở lại làm kiểm tra lại một lần nữa. Cô phải ăn hết chỗ cháo này để bổ sung cho cái dạ dày rỗng tuếch đấy.
Lục Dạ thấy anh cứ nấn ná không đi, hạ lệnh đuổi khách.
- Bác sĩ Từ có vẻ quan tâm tới Hinh Hinh nhỉ? Anh không cần làm việc sao?
Từ Hữu Trí cười cười, rời khỏi. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, lãnh khí trong phòng thu lại một chút, chỉ là một chút thôi. Lục Dạ tiến đến bên cạnh giường bệnh, lấy một cái ghế và ngồi xuống. Lục Dạ tay muốn lấy tô cháo thơm lừng.
- Daddy giúp con ăn.
Lục Thiên Hinh cực kì dứt khoát bê tô cháo cách xa ra khỏi tay người nam nhân bên cạnh, tỏ ý không cần.
- Con làm vậy là sao? Không xem ta ra gì nữa?
Nhìn khoảng không vô định mà bàn tay mình bắt lấy, Lục Dạ nhíu mày, thập phần khó chịu. Ý tứ rõ ràng như thế...
Lục Thiên Hinh tiếp tục cắm cúi ăn cháo. Lục Dạ cứ như vậy mà nhìn cô nàng từng muỗng từng muỗng ăn hết số cháo.
Hắn không hiểu, cháo này có gì ngon? Suy cho cùng cũng chỉ là đồ ăn đặt sẵn hằng ngày giao tới thôi mà. Hắn ăn thử một muỗng liền bỏ, cũng nhắn là không cần đem tới phòng nữa. Thế nào hôm nay lại đem đến?
Lục Dạ có điều không biết, cháo này là do bác sĩ Từ mua từ căn tin của bác sĩ, so với đồ đặt sẵn dành cho bệnh nhân thì ngon hơn. Lục Dạ cũng không biết rằng cháo là do Từ Hữu Trí mua đến. Nếu không, Lục Thiên Hinh làm sao có thể ăn hết số cháo thơm lừng này.
Sau khi ăn xong cháo, Lục Thiên Hinh liền đi ngủ. Thật ra, cô đã ngủ hơn cả ngày cũng không buồn ngủ, nhưng điều tiên quyết là cô không muốn mặt đối mặt với kẻ mình gọi là daddy bao năm lại giở trò cường bạo, mặc kệ xúc cảm hiện tại và tương lai sau này của cô. Huống chi còn là một chuyện trái luân thường đạo lý, trời đất bất dung.
Lục Dạ ngồi ở đấy như một pho tượng lại bị người khác xem là không khí. Từng cỗ từng cỗ tức giận cứ thế lan tràn lý trí hắn. Hắn không thể làm cho Thiên Hinh đã ghét nay còn ghét hơn. Lục Dạ cố gắng áp chế tâm tình xấu xí của mình.
- Thiên Hinh, đi vận động một chút rồi hẵng ngủ. Muốn cả người vô lực hay sao?
Lục Thiên Hinh khó chịu che đầu mình trong chăn, khó chịu gằn giọng.
- Mời Lục tiên sinh ra ngoài.
Lục Dạ đứng dậy, lôi Thiên Hinh ra khỏi ổ chăn.
- Con muốn gì đây? Rốt cuộc là làm sao?
Lục Thiên Hinh trừng mắt nhìn Lục Dạ. Muốn sao? Cái này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là muốn tên cầm thú này lăn nhanh lăn xa rồi.
- Tôi muốn ngủ. Nếu Lục tiên sinh có nhu cầu vận động thì mời tìm kiếm nữ nhân khác.
Lục Dạ tức điên người, cô đã là nữ nhân của hắn còn đỏng đảnh như thế? Còn chống chọi uy quyền như thế. Đúng là được sủng mà kiêu.
Tức giận, Lục Dạ liền đi ra ngoài. Bỏ đi, hắn cũng không ngu muội đến nổi xung đột với nhóc con nổi cáu. Hắn liền đi khỏi xử lý ít công việc, trở về liền dỗ dành sau.
Nhóc con xù lông, hắn liền chịu thiệt.
- Không để cho tên nhãi Từ Hữu Trí đến đây khi không có tôi.
Vệ sĩ cạnh cửa thắc mắc.
- Nhưng, bác sĩ Từ là bác sĩ chữa trị cho tiểu thư. Như vậy sẽ trễ nãi bệnh tình của tiểu thư.
Lục Dạ tâm trạng tồi tệ, không nhịn được liền giận cá chém thớt.
- Vậy Hinh Hinh cùng tên Từ Hữu Trí ấy chạy mất, cậu chịu trách nhiệm sao?
Tên vệ sĩ sợ hãi, lắc đầu. Quỷ ám lão gia thật đáng sợ!
<~~>
Viết hồi thấy cái văn án nó chẳng liên quan tẹo gì...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm luyến: Đừng...
RomanceThể loại: Giả incest, nữ cường. Nam chính độc chiếm, biến thái, bá đạo, cường. Trâu già gặm cỏ non. H tuỳ chương nặng nhẹ. Ngược sủng đan xen. HE. Số chương: Tuỳ vào chất xám của tác giả :)) Văn án: Tôi vốn chưa từng nghĩ sẽ yêu em. Nhưng rồi tôi đã...