Chương 2: Hiện tại.

4.9K 81 1
                                    

Thiên Hinh tập đoàn càng ngày càng lớn mạnh. Ông chủ Thiên Hinh từ lĩnh vực bất động sản lấn sân sang những lĩnh vực ăn khách hiện nay. Là người đi sau, Thiên Hinh luôn có những cải tiến đột phá trong kế hoạch của bản thân. Người dân dần trở nên thân thuộc với tập đoàn Thiên Hinh hùng vĩ này.
Ông chủ Thiên Hinh - Lục Dạ vẫn là người đàn ông hoàng kim. Từ vụ việc chết người năm xưa, bất kỳ paparazzi nào kể cả người giỏi nhất cũng chưa từng chụp được khoảng khắc Lục Dạ sánh vai cùng nữ nhân nào.
Mỗi năm, Lục Dạ đều được bầu chọn làm người đàn ông hoàng kim do tạp chí lá cải làm. Lục Dạ độc tôn dường như mãi ở đấy, vị trí đứng đầu chưa từng lung lay, hay bị hăm he bởi nam nhân nào.
Tính tình cương ngạnh. Khuôn mặt điêu khắc. Dáng người hoàn mỹ. Đó là Lục Dạ.
Lục Thiên Hinh, thiên kim tiểu thư, dòng dõi độc nhất của Lục gia. Xinh đẹp, uỷ mị. Cô đã gần kề tuổi cập kê, hào môn khác thì đều muốn có một cuộc hôn nhân chính trị cùng Lục Thiên Hinh, tuy nhiên đều bị Lục Dạ bác bỏ.
Kì lạ, mấy năm gần đây, người ta không hề thấy Lục Thiên Hinh xuất hiện. Cô không đi học, không tham gia các tiệc tùng. Nhiều lần, giới báo chí đăng tin bảo là Lục Thiên Hinh bỏ nhà, Lục Thiên Hinh mất do tai nạn... Đều bị Thiên Hinh tập đoàn vùi dập.
Tới giờ, Lục Dạ vẫn là nam thần hoàn mỹ. Lục Thiên Hinh vẫn biệt vô âm tín với mọi người.
<~~>
Lục Thiên Hinh ngồi trong phòng, âm nhạc nhẹ nhàng du dương lúc trầm lúc bổng.
Khi cô còn mãi chìm đắm trong thế giới riêng thì cánh cửa gỗ đột nhiên bật mở. Một hơi rượu nồng nặc tràn vào phòng, lấn át hương vị nữ tính.
- Hinh Hinh, còn thức sao? Ta đã bảo là không cần chờ daddy mà?
Lục Thiên Hinh lấy remote ở cạnh, tắt nhạc đi.
- Tôi không chờ ông.
Lục Dạ bước vào phòng, thuận tiện liền lấy tay chốt cửa lại. Lục Thiên Hinh thấy vậy thì một cỗ bất an nảy sinh ra, cô khó chịu nhăn mày.
- Từ khi nào Lục tổng lại một tay che trời thế? Đến cả quyền tự do của con gái cũng không màng sao? Mời Lục tổng ra ngoài.
Lục Dạ cởi cà vạt, áo vest thì vứt bừa xuống sàn gỗ.
Lục Thiên Hinh hoảng sợ. Ông ta tính làm gì? Làm tiếp chuyện dang dở năm nọ sao? Thiên Hinh lùi sát vào góc giường, ôm chăn gối vào lòng.
- Ông đừng lại gần đây!
Lục Dạ vờ như không nghe, ánh mắt mơ màng vì hơi men. Hắn nằm xuống giường, chế ngự Thiên Hinh nằm xuống cùng hắn. Lục Thiên Hinh đã sợ hãi người daddy này từ mấy năm trước, làm sao chịu nằm yên cho hắn ôm. Thiên Hinh không ngừng giãy dụa hòng thoát khỏi đôi tay cứng như thép kia.
Lục Dạ gằn giọng.
- Nằm yên và ngủ đi. Nếu không đừng trách ta.
Thiên Hinh vốn đã hoảng, nghe xong còn mất bình tĩnh hơn.
- Ông là súc sinh, ti tiện, đến cả con gái mà cũng có những ham muốn không chính đáng. Ông thả tôi ra, thả tôi ra...
Cô không ngừng dùng cánh tay trắng như sứ mà đập thẳng vào vòm ngực cường tráng của người nọ.
- Hồ Thanh...
Lục Dạ dùng âm mũi, dường như nói vẩn vơ mấy chữ, tuy nhiên lọt vào tai Thiên Hinh lại mang hàm ý khác.
- Ông đừng có hù doạ tôi. Hồ Niên không làm gì ông cả, ông đừng có mà ngông cuồng.
Lục Dạ khẽ cười, cánh tay lại siết chặt hơn.
- Được, con mau ngủ yên thì daddy sẽ không ngông cuồng.

Cấm luyến: Đừng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ