Lúc Lục Hạ Kim trở về nhà của mình thì nhìn thấy chồng đang ngồi trên ghế sopha thảnh thơi. Bà ta tức tối chạy đến, rũ bỏ vẻ quý phụ lúc nãy, có phần hấp tấp.
- Này, tôi có chuyện muốn nói với ông. Ông có còn nhớ con bé được Lục Dạ đưa về ngày trước không?
Ngày đó, đùng một cái trên tay một đứa nhóc 15 tuổi lại ẵm một đứa bé mới chào đời và nói đó là con của mình. Câu chuyện nó vô lý cỡ nào chứ! Tuy là Lục Dạ đã dần tiếp quản gia nghiệp từ sớm, nhưng mới 15 tuổi sao có thể nói sinh là sinh? Huống hồ, mẹ của đứa bé là ai thì vẫn không có tin tức gì. Nhưng ngày đó, chính tay bà cùng anh trai ẵm đứa bé đi xét nghiệm ADN trong thầm lặng với một bác sĩ thân quen, kết quả được chính tay bà và anh trai đón lấy, không thể nào sai sót. Lục Thiên Hinh chính là con của Lục Dạ, trên đời này làm gì có chuyện tráo bản kết quả trước mắt bàn dân như thế! Cho nên, đứa bé này luôn là một uẩn khúc trong lòng bà cũng như mọi người khác. Lúc nghe Lục Hạ Kim nhắc đến Ông Diêu Chính cũng có chút thảng thốt. Đứa bé đó, không nhắc lại chắc cũng chẳng ai nhớ nổi mặt mũi. Lúc vừa ẵm về, chỉ mấy ngày sau Lục Dạ liền ẵm đi mất, mười mấy năm nay hoàn toàn chưa diện kiến qua lần nào.
- Nhớ chứ, tôi còn nhớ đó là một đứa bé trắng nõn xinh đẹp, hai mắt lúng liếng.
Lục Hạ Kim mặc định bỏ qua lời khen của Ông Diêu Chính dành cho Thiên Hinh, lập tức nói chuyện mà mình đã cảm nhận được vào hôm nay.
- Chỉ cần nắm được con bé đó, ta chắc chắn sẽ có lợi.
Ông Diêu Chính là thương nhân, nhưng lại có chút thật thà, ông hỏi lại bà với giọng nghi hoặc.
- Ý bà là, chúng ta sắp xếp cho Lục Thiên Hinh một trúc mã?
<~~>
Tiếng thét của người phụ nữ dường như muốn xé rách bầu trời đang mưa đầy tăm tối kia. Người phụ nữ hình như vừa mới trải qua bạo bệnh, gương mặt tái nhợt đẫm nước mắt.
- Tôi xin cậu, cậu làm ơn trả con cho tôi. Tôi xin cậu, con bé vẫn còn chưa đầy 6 tháng, xin cậu,...
Trên ghế, người con trai trẻ tuổi đang ẵm trên tay đứa nhỏ. Con bé còn chưa đầy 6 tháng mà trắng nõn xinh đẹp, má bánh bao tròn tròn, đôi mắt mở to lúng liếng. Người con trai nhìn vào đôi mắt kia, là một mảnh trong veo, khác hẳn với những gì cậu đã thấy gần đây.
- Vợ chồng các người chơi trên đầu tôi, tôi chỉ ẵm con gái các người chơi một chút thì đã làm sao?
Cô nhóc còn chưa hiểu gì, mở mắt nhìn cậu một lúc liền thấy chán, lập tức ngáp ngắn ngáp dài. Người nọ nhìn sang thuộc hạ đang đứng ở cạnh, khẽ cười hỏi.
- Tống Kiệt đâu nhỉ, con nhóc của hắn có vẻ sắp ngủ rồi. Cũng tốt, ngủ rồi sẽ không đau đớn nữa, nhỉ?
Người phụ nữ kia càng khóc thảm thiết hơn, đã không còn nhìn ra vẻ mặt của một mỹ nhân. Lúc này, từ phía cửa lớn một người đàn ông tức tốc chạy vào. Bộ vest trên người ông ta nhăn nhúm và ướt đẫm nước mưa, khuôn mặt ấy cũng tràn đầy hốt hoảng. Khi nhìn thấy vợ mình đang quỳ rạp xuống đất mà khóc cùng với người con trai ngồi chiễm chệ trên ghế. Ông ta không nói hai lời, lập tức quỳ xuống, dùng đầu gối mà đi đến chỗ của cậu.
- Cậu Dạ, tôi sai rồi, tôi không nên tình báo cho bên kia. Cậu tha cho con tôi, tôi biết lỗi rồi.
Vợ chồng ông ta khó khăn lắm mới có một đứa con gái, đó là miếng thịt cắt trên người vợ chồng ông, ông không thể khiến con gái mình rơi vào nguy hiểm. Huống hồ, con bé còn nhỏ như vậy, còn chưa tròn 6 tháng tuổi. Người đàn ông không ngại dập đầu trước người con trai có thể làm con của mình. Dù ông ta không giàn giụa nước mắt như vợ, nhưng đôi mắt cũng đỏ ngầu rưng rưng nước. Một khung cảnh không thể chật vật hơn. Đứa trẻ không biết gì, vô tư mà ngủ say trên đôi tay của kẻ máu lạnh, mặc cho ba mẹ của mình đang quỳ lạy người kia, cô nhóc nhỏ xíu không hề biết mạng sống của mình đang bị đe dọa.
- Ông có gì để trao đổi với tôi đây?
Người đàn ông dường như không thể suy nghĩ lâu, ông ta lập tức nói ra suy nghĩ của mình.
- Tôi có thể cho cậu biết những chuyện mà ông ta làm, đủ khiến cho cậu lật đổ ông ta, khiến cho ông ta không thể trở mình.
Lục Dạ nhìn qua có vẻ rất hứng thú. Trận chiến này, cậu đã chiến đấu lâu như vậy, thời gian dần trôi cũng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Chi bằng, lợi dụng con tốt này để nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh nội bộ này.
- Tôi biết, phận của tôi khó có thể tiếp tục sống nữa. Chỉ xin cậu đừng làm hại đến con gái và vợ của tôi.
Lục Dạ cười, vẻ mặt không chút hơi ấm nhìn thẳng vào người phụ nữ đang quỳ rạp dưới đất kia.
- Vợ ông đã làm gì, ông không biết sao?
Chuốc thuốc Lục Dạ, đưa phụ nữ lên giường cậu. Hành động ti tiện như thế mà vẫn có thể ra tay với một cậu nhóc chỉ vì vài ba món trang sức. Đối với Lục Dạ, hành động dùng mỹ nhân kế thổi hơi bên gối này còn ti tiện hơn việc chồng của bà ta làm điệp viên hai mang. Vì chính những mưu kế rẻ tiền thối nát ấy khiến cho gia đình cậu tan nát, khiến cho cậu phải khai gian tuổi với bên ngoài để lên cầm quyền.
- Ông và vợ, đều không thể sống. Nhưng đứa con gái thì có thể nha.
Một chút lòng trắc ẩn vậy.
<~~>
Hii mụi ngừi, lại là em đâyyyy. Trùi ui lặn lâu quá rùi nhỉ :)))) hum nay ngoi lên là vì toy vừa phát hiện ga pí mật động trời các pác ạ, truyện của toy viết để giải trí như này, mà bị cop lên mấy trang truyện online khác =))))))))))))))) mà lượt view trên đó còn cao hơn ở đây mới đao cái lòng chứ. Mụi ngừi có cách gì khum nhỉ, chứ vậy đao lòng qué i...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm luyến: Đừng...
Storie d'amoreThể loại: Giả incest, nữ cường. Nam chính độc chiếm, biến thái, bá đạo, cường. Trâu già gặm cỏ non. H tuỳ chương nặng nhẹ. Ngược sủng đan xen. HE. Số chương: Tuỳ vào chất xám của tác giả :)) Văn án: Tôi vốn chưa từng nghĩ sẽ yêu em. Nhưng rồi tôi đã...