Trong khoảng thời gian ở bệnh viện, Lục Thiên Hinh vẫn kiên quyết không thèm đoái hoài gì tới Lục Dạ mặc cho hắn ngày đêm dỗ dành.
Đến một ngày, bỗng nhiên Lục gia không có Lục Dạ chỉ còn một mình cô, cũng không ai quản thúc hay giam lỏng cô nữa. Thầm nghĩ kỳ lạ, nhưng rồi Thiên Hinh liền bỏ qua. Cô mặc kệ, cô phải ra ngoài hít thở không khí.
Hôm nay, Lục Thiên Hinh quyết định ra ngoài đi shopping.
Thiên Hinh lựa chọn một trung tâm thương mại nổi tiếng của Lục gia.
Cảm giác, không ai bám đuôi theo thật sự thoải mái. Lục Thiên Hinh đang ở cửa hàng và nhìn trúng một cái đầm hai dây cực kỳ gợi cảm nhưng họa tiết lại rất thùy mị. Sự kết hợp này khiến chiếc đầm trở nên nổi bật hơn hẳn. Lục Thiên Hinh cầm chiếc đầm mân mê, quả thật rất thích. Thiên Hinh liền đi vào phòng thử đồ.
- Bao giờ anh mới cho người ta dọn đến nhà anh ở đây?
Từ phía ngoài truyền vào bên trong gian thử quần áo một giọng nói nũng nịu, Lục Thiên Hinh thầm lạnh sống lưng một cái.
- Này cô, tôi muốn hỏi cái đầm này còn không?
Người phụ nữ kia đưa điện thoại ra, trong điện thoại là hình môtn chiếc đầm được đăng trên trang chủ của cửa hàng.
- Thưa cô, cái cuối cùng đã có người muốn mua.
Người phụ nữ có vẻ không đồng ý, giọng nói lộ rõ vẻ tức giận.
- Cái gì chứ? Người đó lai lịch lớn thế nào mà đòi tranh giành quần áo với tôi? Cô mau kêu người đó cởi ra, giặt sạch lại rồi giao cho tôi.
Cô nhân viên khó xử lộ rõ trên gương mặt. Nhân vật nào đến đây mua cô đều không dám hó hé lời thừa huống chi là đắc tội. Vậy mà bây giờ lại rơi vào cái cảnh này đây.
- Thưa cô, đây là quy định ạ. Chỉ cần người trước bảo muốn mua thì chúng tôi phải ưu tiên ạ.
Người phụ nữ càng lớn giọng hơn, giọng nói đã mất đi sự nũng nịu và không che giấu được sự chua ngoa tiềm ẩn.
- Chắc gì ả ta đã đủ khả năng mua? Cô còn nói những lý lẽ suông nữa thì hãy gọi quản lý xuống đây. Thật có mắt không tròng, cả tôi mà cũng dám đắc tội.
Thiên Hinh ở trong phòng thay đồ nghe mà cảm thấy bất bình thay. Ở đâu ra loại người không biết lý lẽ này vậy? Cô mở cửa phòng thay đồ, lấy theo quần áo vào giỏ xách của mình. Lúc cô đang loay hoay dọn dẹp thì lại nghe giọng nói của người phụ nữ kia.
- Này, cô kia, mau cởi cái đầm ra. Tôi muốn mua nó.
À... thì ra là muốn cái đầm của cô. Tưởng gì, người phụ nữ này tới số cái chắc.
Lục Thiên Hinh quay người lại, nhẹ giọng.
- Bây giờ tôi sẽ mua cái đầm này, phiền cô tránh đường.
Kiều Liên Mỹ nghe vậy thì tức tối lắm, cô ta ngay lập tức ngán đường.
- Mày có biết tao là ai không mà dám tranh giành quần áo với tao?
Lục Thiên Hinh xoay người nhìn bản thân trong gương.
- Vậy cô có biết tôi mặc đẹp hơn cô không mà dám tranh giành quần áo với tôi?
Quả thật, lời lẽ của Thiên Hinh không hề điêu ngoa. Chiếc đầm hai dây và hở lưng cực kì quyến rũ. Lộ một mảng lưng lớn trắng ngần không tỳ vết, có hai sợ dây đan chéo qua còn tạo thêm mỹ cảnh. Lộ ra bờ vai thon gọn, xương quai xanh quyến rũ, thêm cả gương mặt không hề mang theo chút khuyết điểm. Thật làm người ta có cảm giác mê muội, đắm chìm.
Kiều Liên Mỹ thật sự đã phát cáu. Ả ta cần sự trợ giúp mạnh mẽ hơn.
- Dạ, anh xem, có người không xem Lục gia ra gì đây này.
Đồng tử của Thiên Hinh và Lục Dạ đồng thời giãn rộng khi thấy đối phương.
Từng cỗ từng cỗ máu nóng dần truyền đi khắp cơ thể hai người.
Thì ra là vậy! Là do có tình yêu mới nên mới không thèm đoái hoài gì đến người phụ nữ mình vừa cưỡng hiếp. Là vì vậy nên mới không về nhà. Là vì vậy nên mới không thèm quan tâm người con gái này. Dù là trên phương diện tình cảm gia đình hay nam nữ thì một dòng điện mang tên "đau lòng" cũng vẫn di chuyển thành từng luồng xung quanh cơ thể Lục Thiên Hinh.
Tốt thôi, xem như là một cơn ác mộng. Chỉ là một cái màng, Lục Thiên Hinh cô sợ đách gì cái đấy?
Lục Thiên Hinh cười khẩy một cái, hậu thuẫn cũng thật cặn bã à nhầm lớn mạnh.
Kiều Liên Mỹ thấy Thiên Hinh cười liền xảy ra nghi hoặc. Sao vậy? Chẳng lẽ là người quen hay sao? Mặc dù ả ta nông cạn nhưng cũng không đến mức không nhìn thấy nét cười kia đầy mỉa mai, châm biếm.
- Mau vào trong thay quần áo trở lại.
Lục Dạ cảm thấy cô gái này thật sự điên rồi. Bao nhiêu người đang nhìn hau háu vào mảng lớn lưng đang lộ ra trắng ngần, vòng một nhô cao sau lớp vải mỏng, vòng ba đầy đặn khảng khái vươn lên, đôi chân dài thẳng tắp.
Mặc dù gương mặt Kiều Liên Mỹ hơi nhiều son phấn nhưng suy cho cùng vẫn có chút đường nét. Nếu lúc trước rơi vào tình huống này thì Thiên Hinh sẽ rất tin tưởng Lục Dạ sẽ bảo vệ mình, nhưng tình huống hiện tại thì cô không dám chắc chắn. Ai sẽ vì đứa con gái không còn gì quan trọng mà bỏ qua cô ả tình nhân xinh tươi mơn mởn.
Lục Thiên Hinh nhìn Lục Dạ và Kiều Liên Mỹ qua chiếc gương sáng bóng. Cô cầm chiếc túi xách cùng cái váy lúc đầu quay đầu lại muốn ra quầy thanh toán.
- Quay trở lại, thay đồ.
Lục Dạ rất kiềm chế giọng nói của mình. Hắn không thể chấp nhận cô ăn mặc như vậy ra đường hái hoa bắt bướm.
- Lục tổng, hình như ngài quản hơi xa? Ngài muốn mua cái đầm này cho vị tiểu thư đây thì xin phiền nói với cửa hàng đợt sau để lại, tôi chắc chắn sẽ mua cái đầm này. Cảm ơn, xin tránh đường.
Lục Thiên Hinh nói xong một đoạn dài, hoàn toàn làm người ta không thể nào biết cô và Lục Dạ rốt cuộc là có quan hệ hay không?
Nếu không có quan hệ mật thiết, Lục Dạ sẽ mở miệng nói chuyện nhưng những lời nói của Thiên Hinh lại hoàn toàn phủ nhận.
Lục Dạ trơ mắt nhìn Lục Thiên Hinh ra quầy thanh toán rồi kiêu sa bước đi.
Kiều Liên Mỹ khá thức thời, lập tức yên lặng, không hề nháo.
Cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn kết thúc với bầu không khí nặng nề.
Mối quan hệ của Lục Dạ và Lục Thiên Hinh càng ngày càng trở xấu đi.
Mà hình như, vẫn chưa kết thúc...

BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm luyến: Đừng...
RomanceThể loại: Giả incest, nữ cường. Nam chính độc chiếm, biến thái, bá đạo, cường. Trâu già gặm cỏ non. H tuỳ chương nặng nhẹ. Ngược sủng đan xen. HE. Số chương: Tuỳ vào chất xám của tác giả :)) Văn án: Tôi vốn chưa từng nghĩ sẽ yêu em. Nhưng rồi tôi đã...