Chương 12:

1.3K 45 4
                                    

Lục Thiên Hinh mang ra bàn những món ăn đủ hương đủ vị. Thanh niên hay bỏ ăn bỏ uống Từ Hữu Trí đang ngồi xem lại bệnh án cũng tự giác đứng lên phụ dọn bát đũa.
- Nhìn rất có nghề nha.
Từ Hữu Trí nhìn bàn ăn, không nhịn được mà khen.
Trong bữa ăn, Thiên Hinh vốn được giáo dục rất quy củ liền yên lặng mà ăn, anh cũng tự giác cắm mặt mà nhai. Bàn ăn dành cho ba người bỗng chốc sạch bong, cả dĩa nhìn như không cần rửa nữa.
- Anh sẽ rửa chén.
Từ Hữu Trí nhìn chén bát trên bàn. Thật ra thì chén bát cũng không nhiều lắm, rửa một chút là xong. Anh cũng sống một mình, khá thành thạo việc nhà nên cũng chẳng gặp khó khăn gì.
Lúc trở lại phòng khách thì anh nhìn thấy Lục Thiên Hinh đang rơi vào trầm tư.
Nói cho cùng, Lục Thiên Hinh cũng chỉ là đứa con gái nông nỗi. Đúng vậy, thật sự là nông nỗi. Bỗng nhiên lại rời khỏi Lục gia mà chẳng đem theo vật dụng gì cả. Đáng lẽ phải trở về Lục gia trước, dọn dẹp đồ đạc rồi mới tính đến chuyện thuê nhà. Bây giờ á, nhà thì có, tiền cũng có còn lại cái gì cũng không có.
Lục Thiên Hinh ảo não.
Hình dáng Lục Thiên Hinh vốn là dáng tiêu chuẩn siêu hot, ngồi trên ghế đan lắc lư, lại có ánh nắng hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Từ Hữu Trí cảm giác có chút thơ mộng, cũng có chút không thực. Anh tiến đến, khẽ ngồi vào cái ghế bên cạnh.
- Sao vậy?
Lục Thiên Hinh hoàn hồn trở lại, ngước đôi mắt còn chút vô định nhìn anh. Ánh mắt mơ màng, lấp lánh hơi nước cứ vậy mà chạm khẽ vào tim của anh.
- A... Không có gì. Em chỉ đang nghĩ, nên trở về Lục gia dọn đồ vào lúc nào thôi... Em chẳng đem theo gì để sinh hoạt cả.
Mặc dù vậy, cô cũng không dám tùy tiện trở về. Thật ra, bây giờ cô cũng rất lo sợ, cô sợ rằng Lục Dạ sẽ nhanh chóng tìm ra cô rồi lại tóm cổ lôi về.
Nhưng mà cô nghĩ đi nghĩ lại, Lục Dạ đã có Kiều Liên Mỹ, hà tất phải cầm tù đứa con gái đã chơi chán như cô chứ? Lục Thiên Hinh thầm tính toán trong lòng. Hình như hai ngày nữa hắn sẽ đi công tác, lần đi này nghe phong thanh là rất quan trọng, có lẽ hắn sẽ không thể nằm lì ở nhà chờ cô về rồi giam lại.
- Hai hôm sau em sẽ trở về, bây giờ phải tạm thời như vậy thôi.
Từ Hữu Trí gật đầu đồng ý. Dù gì cũng là chuyện nhà người ta, anh xen vào quá nhiều thì cũng không phải phép. Tốt nhất là cứ như vậy lẳng lặng mà hỗ trợ thôi.
<~~>
Hai ngày sau, Lục Thiên Hinh khởi hành khá trễ. Bởi vì cô muốn chắc chắn rằng Lục Dạ không có nhà, nếu hắn không đi công tác thì chắc hẳn cũng đến tập đoàn. Tỷ lệ xui xẻo sẽ thấp nhất.
Giữa trưa nóng bức, nhiệt độ gần như chạm ngưỡng thiêu người, một chiếc xe đậu trước cửa biệt viện.
- Em vào đi, anh ở đây đợi em. Nếu có gì thì cứ gọi cho anh, anh sẽ lập tức vào trong.
Lục Thiên Hinh đang mở dây an toàn nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Từ Hữu Trí hôm nay trùng hợp được nghỉ phép, ăn sáng xong liền làm thần giữ cửa muốn đưa cô đi. Lục Thiên Hinh cũng không từ chối.
Từ sau thời gian tiếp xúc ở bệnh viện cho tới nay, cô luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Từ Hữu Trí. Đó không phải là thoải mái theo cách phóng túng cơ thể mình mà là thoải mái từ trong tâm hồn. Mọi nơi trong tâm hồn cô như mở ra khi ở cạnh vị bác sĩ này. Có lẽ, đây là trách nhiệm hoặc là thiên chức của lương y, luôn đem đến những điều tốt đẹp.
Lục Thiên Hinh thản nhiên đi xuống xe. Người hầu vừa trông thấy cô thì lập tức mừng rỡ hét lên, bỏ dở cả công việc đang làm chạy đến mở cổng lớn dinh thự.
- Tiểu thư... Tiểu thư đã về!
Lục Thiên Hinh nhìn qua người hầu một cái rồi đi vào dinh thự. Thật sự thì cô chẳng thích cái dinh thự này tí nào, nhưng không thể nói nó rất quen thuộc. Quen thuộc từ trong không khí.
Lúc Thiên Hinh bước vào phòng khách, rất ngoài ý muốn nhìn thấy Kiều Liên Mỹ đang xem tivi.
À... Vào được tới dinh thự rồi cơ đấy...
Lục Thiên Hinh rất khí phách mà bỏ qua Kiều Liên Mỹ đi lên lầu. Kiều Liên Mỹ đang ngồi trên sopha, lớn tiếng kêu.
- Này! Cô là ai đấy? Sao lại vào nhà tôi?
Đồ điên! Lục Thiên Hinh chửi thầm trong lòng. Thứ lỗi cho cô, con nhà gia giáo, chỉ biết chửi như vậy. Lục Thiên Hinh bước vào phòng, chốt cửa lại.
Cô tin là quản gia sẽ không ngu muội đến nỗi, đem chìa khoá dự phòng của phòng cô cho ả ta xông vào.
Tiếng ồn ào trước cửa làm Lục Thiên Hinh đau đầu. Sao mà lại nói năng lớn tiếng thế nhỉ?
- Này, tiểu thư gì chứ? Gặp tôi mà cũng không chào hỏi. Dạ dạy cô ta thế nào đấy?
Kiều Liên Mỹ biết Lục Dạ có một đứa con gái. Và ả ta cũng biết, Lục Dạ cực kì cưng chiều đứa con gái này. Ngay cả tập đoàn Lục thị trước kia cũng đổi tên thành Thiên Hinh tập đoàn, vì đứa con gái ấy. Nhưng, cha Kiều Liên Mỹ đã nói, ả sẽ là Lục phu nhân, là mẹ kế của Lục Thiên Hinh. Cho nên, Kiều Liên Mỹ cảm thấy ả dùng quyền lực của mình thay Lục Dạ dạy dỗ lại con gái thì chính là hiền thê lương mẫu, xứng đáng với danh chức mẹ kế hiền dịu.
Lục Thiên Hinh gom đầy đủ vật dụng cần thiết vào hai cái vali to đùng. Cô mở cửa ra khỏi phòng.
Từ hành lang bên kia truyền đến tiếng bước chân mạnh mẽ, uy lực, ngăn cản lời nói giáo huấn tính thốt ra từ miệng của Kiều Liên Mỹ.
- Dạ! Anh xem con anh chẳng tôn trọng em gì cả!
Lục Dạ? Chẳng phải hắn đang đi công tác sao?
<~~>
Tự cảm thấy nam chính ít đất diễn vl... Xin lỗi mng vì ra truyện trễ :)) bận quá :))

Cấm luyến: Đừng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ