Chương 10: Trung văn.

1.3K 39 2
                                    

Lục Thiên Hinh thầm nghĩ rằng có gì mà sợ chứ. Mười mấy năm nay quả thật cô là do Lục Dạ nuôi nấng, bảo bọc. Nhưng đó cũng không đồng nghĩa với việc cô là một bình hoa vô dụng.
Kể đến cũng phải cảm ơn Lục Dạ đã có một tư tưởng hiện đại như thế. Mặc dù Lục Thiên Hinh không được đến trường nhưng trên thực tế Lục Dạ vẫn cho mời những giáo viên giỏi đến dạy Thiên Hinh. Và cả bằng quyền lực của Lục Dạ, Thiên Hinh vẫn có bằng đại học ngành Trung văn dù chưa từng trải qua cảm giác đếm ngược 100 ngày của các thí sinh thông thường.
Cho nên, cô hoàn toàn có khả năng tự nuôi sống bản thân trước nghịch cảnh mẹ kế con chồng.
Lục Thiên Hinh thầm suy tính cho tương lai của mình rằng, đầu tiên cô sẽ tìm thuê một căn hộ nhỏ, và cô cũng sẽ không ủy khuất bản thân sống ở một nơi quá tồi tàn. Vốn dĩ cô cũng đã dành dụm được một khoản tiền kha khá, theo ước lượng thì đủ để một cô gái độc thân nằm ườn ở nhà trong khoảng một năm đến một năm rưỡi nếu cô ấy biết tiết kiệm. Dù gì sau đó Thiên Hinh cũng đi xin việc làm cho nên khoảng tiền này rất dư dả.
Tương lai của cô, đầy ánh sáng kia kìa.
Chẳng hiểu sao, Lục Thiên Hinh đã tự suy tính cho bản thân mình chu toàn rồi mà đôi chân của cô vẫn không nhấc lên được. Thiên Hinh đứng giữa trung tâm thương mại chỉ trong chốc lát mà từng đoạn ký ức vụn vặt cứ như một cuốn phim cũ chạy loạn trong tâm trí cô. Người đàn ông hết mực yêu thương cô cũng là người đã sinh ra cô và chính người ấy cũng đã làm ra hành vi đồi bại rồi bỏ rơi cô. Bản thân Lục Thiên Hinh cũng chẳng rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì, có căm phẫn, có luyến tiếc.
Lý trí bảo cô chẳng thể như thế nữa phải mạnh mẽ hơn, nhưng con tim lại mách rằng cứ vậy đi cũng chẳng sao cả.
Cô chọn lý trí.
Lúc này, từ đằng sau có một bàn tay khẽ choàng qua eo cô, một giọng nói rất đỗi quen thuộc trong vòng mấy tuần nay.
Từ Hữu Trí.
- Sao lại không ở yên trong store đợi anh? Hửm?
Chất giọng bình thường quá mực ôn nhu nay còn ôn nhu hơn, bàn tay đặt trên eo cô khẽ ấn nhẹ. Lục Thiên Hinh đờ đẫn nhìn anh, chỉ cảm thấy anh có gì đó rất lạ, ngũ quan lúc nào cũng thả lỏng bỗng nhiên có chút không tự nhiên.
- Nào có, em đang định trở vào mà.
Từ Hữu Trí nghe cô trả lời thông minh như thế thì cơ mặt cũng tự nhiên hơn. Lục Thiên Hinh cùng Từ Hữu Trí đi đến hầm để xe. Lúc an vị trong xe thì anh tự lên tiếng giải thích.
- Lúc nãy thật xin lỗi. Tôi thấy có vài người có ý định xấu với cô nên mới làm như thế.
Lục Thiên Hinh lắc đầu tỏ vẻ không sao cả. Từ Hữu Trí lúc này mới nhìn vẻ mặt của cô. Tuy không gọi là buồn thảm quá mức nhưng không có chút sức sống nào.
- Tôi đưa cô về Lục gia nhé!
Lục Thiên Hinh lắc đầu. Cô không muốn về Lục gia lúc này. Thậm chí là cả sau này cũng không muốn trở về. Nơi ấy có người đó.
- Không cần, anh chở tôi đến bừa một trung tâm môi giới nhà đất là được.
Vốn định khởi động xe, lúc này anh lại khựng lại.
- Cô muốn mua nhà hay thuê? Không ở Lục gia nữa sao?
Từ Hữu Trí đặt nghi vấn. Lục Dạ nhìn qua cũng đã biết là cưng chiều đứa con gái này như nào, huống hồ một cô gái luôn được bao bọc kỹ lưỡng bỗng nhiên phải bon chen thành thị thì nguy hiểm thế nào chứ? Mà Lục gia tới nay vẫn luôn hưng thịnh thiết gì vào sức lao động của bé con này?
Lục Thiên Hinh khẽ gật đầu.
<~~>
Lục Dạ đứng trong phòng bảo an xem lại video an ninh mà hận không thể giết người.
Trong video, cô gái mặc chiếc đầm cực kì quyến rũ hút mắt, hai chiếc dây mỏng chẳng che được gì của mảng lưng trắng mịn màng. Dáng người tuyệt hảo của cô gái đã khiến bao ánh mắt đổ dồn về phía cô. Từ xa, một thanh niên ăn vận lịch sự, ấm áp như cơn gió xuân tiến đến vòng tay qua eo nhỏ của cô gái. Hai người nói đôi ba câu vui vẻ thì liền đi mất.
Mẹ nó! Hắn đã biết tên bác sĩ này mưu đồ mà.
Nhìn xem, hắn vừa thả một tí đã dẫn nữ nhân của hắn đi mất.
Sát khí nồng nặc.
Hắn chẳng hiểu bọn kia nói kiểu gì, cần cho không gian riêng tư? Riêng tư cái gì?
<~~>
Hôm nọ, Lục Dạ đang buồn bực cực độ thì nghe nhân viên bàn tán xôn xao. Nhân viên Giáp bảo thế này:
- Nam chính vừa tạo không gian riêng tư cho nữ chính. Cô ấy liền lập tức ngoan ngoãn, như con thiêu thân lao vào anh ấy. Nhìn xem, há chẳng phải tuyệt lắm sao?
Nhân viên Bính lập tức tham chuyện.
- Woa, tại sao kì lạ thế? Chẳng phải cô ta đã có tự do như mong muốn sao?
Nhân viên Giáp nhăn mày đáp trả.
- Cô ngu à? Cô ta chỉ hăm doạ thế thôi. Phụ nữ mà, làm gì có chuyện nói thật lòng. Nam chính vừa thả cô ta đi, trong lòng liền lập tức hiểu rõ còn chẳng quay đầu về là gì? Yêu thương gần chết, chỉ là ngang bướng thôi.
<~~>
Trở về thực tại thì nữ nhân của hắn đã chạy theo người khác.
Kiều Liên Mỹ đứng trong góc, cố thu hẹp sự tồn tại của bản thân. Ả cảm thấy không ổn. Lục Dạ ả dây không nổi. Nhưng ả không muốn từ bỏ khi chưa thử.
Lục Dạ đã là người đàn ông hoàng kim lâu vậy rồi, một người phong trần như ả chẳng lẽ hắn lại không bị cuốn hút?
<~~>
Hẳn là sẽ bị cuốn hút... 😌 Tôi thật sự rất ghét nữ phụ chẳng qua sợ rằng bộ truyện sẽ nhàm nên đành cắn răng cho thêm vào. Hoặc có lẽ định kiến của tôi về nữ phụ mạnh mẽ quá chăng? Nhưng tôi thật sự không viết được nữ phụ tốt đẹp... Cũng như không viết được truyện ngược... Écc...

Cấm luyến: Đừng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ