Chap 9 : Rung động

100 2 0
                                    

10h sáng,nó và hắn đặt chân tới thành phố A.

- Ngồi xe nãy giờ mệt rồi. Em vào phòng nghỉ ngơi đi. Hắn nói rồi đưa chùm chìa khóa cho nó.

Nó phòng 124 còn hắn phòng 125.Chẳng biết cái khách sạn do nhà trường sắp xếp trước này mấy sao nhưng nhìn cũng sang trọng phết. Không gian kiến trúc bên trong hiện đại với hai tông màu chủ đạo là vàng và nâu sữa. Kéo rèm cửa,quang cảnh phía sau khách sạn đẹp lắm nha. Một vườn hoa đủ màu,bên cạnh còn có hồ lớn , nước trong vắt . Cứ như thiên đường ấy. Lát phải chụp vài tấm hình rồi up lên Fb để khoe mới được. Bất chợt,nó nghĩ tới anh. - Warm Prince. Có lẽ anh cũng biết mặt nó rồi... Có khi nào hai người đi qua nhau, anh biết nó nhưng... nó hoàn toàn không nhận ra anh không nhỉ? Haizzz ... Sẽ không thể xảy ra. Anh đang ở Massachusetts , còn nó đang ở thành phố A . Vốn là không thể. Nhưng nghe nói hội nghị lần này tổ chức có mời mấy chuyên gia nước ngoài tới... Có khi nào anh cũng tới không ?

Nó vừa ra khỏi phòng thì hắn cũng vừa mở cửa.

- Em định đi đâu sao???

- À! Tôi định ra ngoài một lát.

- Ở đây lạ nước lạ cái, không biết đường, em đi lạc thì sao? Đợi một chút. Anh sẽ đi cùng em.

- À thôi.không cần đâu. Ở đây tôi có người quen, vừa tới nên muốn đi thăm cậu ấy.

- Con trai hay gái?

- Không liên quan đến anh.Nói rồi nó đi thẳng.

Anh ta quan tâm một cách thái quá tới chuyện riêng của nó rồi đấy.

Lang thang trên một con đường xa lạ, của thành phố xa lạ , nhìn những người qua đường cũng xa lạ luôn. Nó không có người thân hay bạn bè gì ở thành phố này cả. Nó nói dối hắn . Chỉ là nó muốn hít thở không khí ở đây... Hơn nữa là... Nó không muốn ở cạnh hắn. Ở bên hắn nó có cảm giác gì đó. Giống như thể rất quen. Thứ cảm giác khó gọi tên này khiến nó thấy khó chịu. Nhưng chắc chắn không phải là yêu đâu.

Mùi thơm của bánh nướng ở quán đối diện bay tới , quyện quanh mũi nó khiến nó thấy đói. Giờ cũng trưa rồi, nó lại gần và mua hai cái.

" Heo béo à! Bắt máy đi . Bắt máy đi "

Vừa trả xong tiền cho chủ quán thì điện thoại nó reo.

- Sao thế ? Nó nghe.

- AAA... lãng mạn ghê nha. Hai người,hai ngày một đêm.... Oaaaaaaaaa.... Phương nói lớn qua điện thoại khiến nó muốn thủng lỗ tai.

- Hai phòng đơn đàng hoàng nha. Đầu óc mày đen tối quá đấy.

- Hai người đi đâu ăn thế ? Chắc là một nơi đẹp, thơ mộng lắm nhỉ.

- Vớ vẩn mày. Tao đang ở ngoài đường,hắn đang ở khách sạn.

- Ủa ? Sao mày lại bỏ chàng để ra ngoài thế. ???

- A. Tao có việc rồi. Cúp máy đây. Bye. Nó vội nói rồi cúp máy luôn , tránh việc con bạn tra khảo này nọ.

Nhìn màn hình điện thoại... Nó nhớ anh. Không biết lúc này anh đang làm gì nhỉ.

Thiên SứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ