Chap 12 : I love you so , I need you so

111 7 7
                                    

Hạnh phúc ? Tình yêu ? ... Nó không thể định nghĩa chúng là gì...chỉ biết là giờ đây...nó đang chìm ngập trong những cái đó.

Nhìn cái mặt nó là biết nó đang trong tình trạng như thế nào. Mắt mơ mơ , mặt ngơ ngơ , miệng thì không lúc nào ngớt cười bâng quơ.

- Ai nói cho mày biết mày rất giống người vừa trốn từ 3TK ( trung tâm thần kinh ) không ???

Nó quay qua nhe răng cười hì hì.

- Vậy đã ai nói với mày là mày cũng vừa trốn từ đó ra cùng tao chưa ???

Phương tắt ngúm , không thể biện minh liền quay qua nói xóc nó.

- Xời. Đó người ta gọi là hoạn nạn có nhau mày ạ. Còn như ai kia , suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn , vì tình quên bạn. Đồ tạo phản.

- Ớ. Tao quen mày à ??? Nó quay qua chọc lại.

- Xi. Cóc chơi với mày nữa. Phương quay mặt , ngó lơ nó.

-Tao cũng không chơi với mày nữa. Heaven em tới đây hahaaaa.... Trước khi đi nó còn bồi thêm câu chọc tức Phương.Ai kêu lúc nhỏ có người yêu cũng bỏ rơi nó . Hôm nay Hoàng có việc nên không tới trường....thế nên con nhỏ mới ngồi ủ rũ một chỗ đấy. Nếu không ý hả...nó đã tít mắt chạy đi từ bao giờ rồi ý... Bạn bè thế đấy.

Nói là đi tìm hắn nhưng thực tế nó đang lượn lờ trên thư viện.

" Sao mình phải tìm anh ý trước chứ. Lẽ ra anh phải là người tìm đến trước mà. Ai đời lại để rơi vào tình trạng cọc đi tìm trâu chứ. Ơ...cơ mà...mình dám tỏ tình trước rồi còn gì. Mọi thể diện đều vì anh mà mất hết. Thế thì... " Nó ôm một chồng sách, vừa đi vừa nghĩ. Đã ai bảo nó là người không thể giấu cảm xúc chưa nhỉ ? Mọi suy nghĩ đều thể hiện hết ra mặt.

- Em đang nghĩ gì mà suy tư thế.

Nó giật mình, tí thì làm rơi đống sách vì cái tiếng quá ư là quen thuộc phát ra từ phía sau lưng.

Hắn đứng đó , lưng dựa vào kệ sách . Gió thổi qua ô cửa sổ làm bay bay mái tóc hắn. Nhìn hắn lúc này rất chi là lãng tử.

- Anh có phải sinh vật lạ hay UFO gì đâu mà nhìn cứ như muốn ăn người ta vậy.

- Ăn ??? Sau một hồi mê mẩn hồn nó cuối cùng cũng về với xác.

- Anh làm như anh ngon lắm không bằng ý.

- Ngon ??? Cái này là em tự nói đấy.

- Anh... Nó tặc lưỡi với lý lẽ của người trước mặt. Lẽ ra anh nên đi làm luật sư thay vì làm lập trình viên.

- Thôi. Không đùa em nữa. Mặt mũi đỏ hết lên rồi kìa.

hơơơơơ....quê nha.

Anh gửi chồng sách lại thư viện rồi kéo nó đi thẳng.

- Đi đâu thế ???

Anh không nói gì chỉ khẽ cười.

" Ơ hơ...không phải vì mấy câu nói đùa vừa giờ đã kích thích anh chứ...nooooooooo..."

- Dừng ngay cái ý nghĩ trong đầu em đi. Thật đen tối quá đấy.

- Ơ...

Sao cái gì anh cũng biết thế . Đến cả cái suy nghĩ của nó như thế nào anh cũng nhận ra. Dẹp bỏ mọi thắc mắc, nó nhìn quanh mới phát hiện cảnh quan xung quanh như trong truyện cổ tích. Một vườn hoa tú cầu đủ loại được đặt trong nhà kính lớn. Cái loài hoa nó thích nhất . Những bông hoa li ti nhỏ xíu đang khoe sắc thắm dưới ánh nắng mặt trời nhàn nhạt chiếu qua cửa kính. Nó cúi xuống ngắt một bông. Cánh hoa đỏ tươi , một hạt nước nhỏ như sương sớm rơi xuống tay nó. Ở nhà kính thì lấy đâu ra sương cơ chứ, có lẽ là nước tưới.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thiên SứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ