Chap 11 : Giữa Warm Prince và Tú Cầu Xanh...em chọn...

112 2 0
                                    

Bước qua một cánh cửa được trạm trổ tinh tế,hoa văn lạ mắt...Nó mở cửa và bước vào trong. Không gian phía sau cánh cửa khiến nó phải thốt lên " Thiên đường " .Nó đã chết rồi sao ??? Haha.làm gì có. Nó vẫn đang sống nhăn răng ra đây này. Chỉ là...quang cảnh phía sau cánh cửa bí ẩn kia khiến nó nhầm tưởng. Gió nhẹ hiu hiu thổi,hoa cỏ lá cành xanh tươi tốt, chim bướm bay lượn khắp nơi... Và...đâu đó còn văng vẳng tiếng đàn guitar thánh thót... Bài hát này.........nó đã nghe. Sự tò mò khiến nó tìm theo tiếng đàn. Bài hát rất rất quen.Nó từng nghe ở đâu rồi nhỉ. Cố lục lọi lại trong cái trí nhớ ngắn hạn của mình...nhưng nó vẫn không thể nhớ nổi. Thấp thoáng xa xa,một chàng trai với dáng người tuấn tú đang ngồi trên phiến đá cạnh hồ nước chơi guitar. Trong đầu nó thoáng hiện ra khuôn mặt của ai đó...

Càng lại gần,tiếng hát càng rõ hơn.......

" Em đi núi đứng nhìn theo

Em đi phố khép màn chiều

Nhà vắng tiếng nói tiếng hát bâng khuâng chờ em....."

Nó dần nhớ ra...........là Heaven ...anh đã từng đàn cho nó nghe bài này. Là anh sao ? Thật là anh sao ??? Vậy là cuối cùng nó cũng được gặp anh. Anh không còn chỉ trong tưởng tượng của nó nữa rồi. Anh đã xuất hiện. Nó vui mừng chạy thật nhanh tới bờ hồ. Chầm chậm tiến lại gần anh. Nó hồi hộp. Bất kể anh xấu hay đẹp,nó...yêu anh. Chỉ cần biết vậy là đủ.

đưa bàn tay của mình lên, nó rụt rè chạm vào cánh tay người trước mặt. Anh sẽ như thế nào nếu gặp nó trong hoàn cảnh này ??? Sẽ bất ngờ , nhưng sau đó vui vẻ và ôm chầm lấy nó ?

Người đối diện chầm chậm quay lưng lại, mái tóc cắt tỉa gọn gàng đang bay bay trong gió. Sống mũi cao , và...nó có thể khẳng định anh chính là Warm Prince của nó. Cho tới khi người đối diện quay hẳn người lại thì................ ................... Ai đang ở trước mắt nó thế này. Tại sao ...??? Tại sao lại là Dương. Tại sao lại là cái tên Tú Cầu Xanh. Warm Prince của nó đâu ???

Nó giật mình, kế đó là hoảng loạn....... ........ Còn giấc mơ tiếp diễn như thế nào nữa thì nó không nhớ nổi. Chỉ nhớ là khi nó tỉnh dậy, mồ hôi bê bết trán. Nó thấy sợ với giấc mơ của mình. Mọi thứ thật mơ hồ..... Đang là Heaven lại biến thành Tú Cầu. Vậy là sao. Giấc mơ gì kì quặc vậy. Mà sao tên Dương lại chui tọt vào giấc mơ của nó chứ ??? Chẳng hiểu nổi nữa.

...

Mặt mày ủ rũ , xách ba lô, lên xe và nó rong ruổi tới trường. Mải suy nghĩ với giấc mơ kỳ dị hôm qua mà nó không hay mình lạc tới sân sau trường. Nặng nề,nó vứt cái cặp bịch phát xuống đất , đáp mình xuống bãi cỏ, nó ôm chân suy nghĩ. Ôiiii.... Warm Prince của nó. Không biết anh đang ở phương trời nao nữa -_- haizzz...với một mối quan hệ mập mờ cùng sự hi vọng mỏng manh....liệu nó có đợi được tới ngày anh về nước không nữa :((((((((( Bất chợt một hình ảnh khác lại hiện ra trong đầu nó lúc này . Tú cầu - người cạnh nó lúc nó khó khăn nhất. Haizzzz...nó không biết thực sự thì tình cảm của nó dành cho ai.

- jjjjjjj.....thật đau đầu. Nó khó chịu , lấy hai tay ngắt tung đống cỏ cạnh chỗ ngồi.

Bất chợt có tiếng động lạ khiến nó dừng ngay việc phá hoại của công này.

Thiên SứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ