Chương 6.2

3.1K 135 0
                                    

Sáng sớm, Phác Xán Liệt nhân lúc Biên Bá Hiền còn chưa thức dậy làm thủ tục xuất viện. Lúc này mới chợt phát hiện bản thân ngoài quần áo bệnh nhân ra thì không còn cái gì để thay, thế nhưng hắn cảm thấy nếu mặc quần áo này ra đường thì thật thiếu thẩm mỹ.

Phác tổng có vẻ rối rắm lắm.

Phác Xán Liệt trở lại phòng bệnh vừa lúc Biên Bá Hiền từ phòng tắm đi ra. Cậu ấy đã đánh răng rửa mặt xong xuôi cả rồi, bộ dạng bình thản lướt ngang qua hắn, nhưng vẫn để lại một câu.

"Tôi có lấy cho anh một bộ quần áo mới rồi."

Theo hướng bàn tay cậu chỉ, hắn thấy một túi đồ được đặt ngay ngắn trên tủ nhỏ, có lẽ đêm qua cậu ấy cất trong hộc đến khi sáng mới đem ra để đó vì lúc hắn thức dậy thì không thấy cái túi nào cả.

Phác Xán Liệt đem bộ quần áo mình để ở nhà cậu vào phòng tắm, trước đó còn vui vẻ rủ rê trợ lý của mình.

"Lát nữa em cùng tôi đi ăn sáng đi."

"Không được, sẽ trễ giờ làm." Biên Bá Hiền từ chối.

Cửa phòng tắm vẫn chưa khép hết, giọng nói Phác Xán Liệt theo khe hỡ truyền ra.

"A, quên nói với em. Tôi mới gọi xin nghỉ cho hai chúng ta."

Sau đó, cánh cửa hoàn toàn khép lại.

Biên Bá Hiền đang muốn ra khỏi phòng bệnh chợt khựng lại vì câu nói này.

Đợi một lúc, Phác Xán Liệt mới từ phòng tắm đi ra, trên người là áo thun đen và quần thể thao, trông trẻ trung hẳn so với bộ dạng âu phục giày da thường ngày của hắn. Phải nói, lúc thấy cậu vẫn còn ở đây làm hắn có hơi ngạc nhiên.

"Anh xin nghỉ cho tôi làm gì?"

"Tôi vừa khỏi bệnh, em không định chăm sóc cho tôi sao?"

"Thôi mà, xin cũng đã xin rồi, em đi ăn sáng cùng tôi đi." Thấy cậu định rời đi, Phác Xán Liệt lên tiếng nài nỉ

Biên Bá Hiền bất đắc dĩ bị hắn kéo đi.

Hai người tấp vào một quán nhỏ gần bệnh viện giải quyết bữa sáng. Phác Xán Liệt gọi hai chén cháo và hai ly sữa đâu nành, cẩn thận lau muỗng sạch sẽ rồi đưa cho cậu.

Thông thường, những quán ăn bên đường thế này hay ám đầy mùi dầu mỡ khó chịu nhưng không gian ở đây lại rất thoáng đãng, một tên khiết phích như Phác Xán Liệt cũng vừa lòng hợp ý kia mà.

Cuối thu, cây bên đường căn bản đã trụi cành, lác đác vài chiếc lá già yếu ớt đung đưa trên cành khẳng khiu, khiến người khác nghĩ chỉ cần một giây sau nó liền rơi xuống mặt đất. Sáng thứ hai đầu tuần, đường phố tấp nập xe cộ. Biên Bá Hiền nghĩ nếu theo đúng nhịp sống hằng ngày của cậu, giờ phút này bản thân cũng đang hòa trong dòng người kia, hối hả ngược xuôi. Thế nhưng hiện tại, cậu đang tận hưởng bữa sáng thảnh thơi bên Phác Xán Liệt.

Cảm giác à? Thật ra thì rất thoải mái.

Hai người ngồi đối diện nhau, từ tốn húp từng muỗng cháo. Biên Bá Hiền nhìn người kia, bản thân có chút rối rắm.

[Hoàn] [ChanBaek/Shortfic] Bạn Trai CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ