Chương 4

3.1K 146 0
                                    

Sau đó Phác Xán Liệt bận rộn vô cùng, vừa phải đi học còn phải học bổ túc kiến thức suốt một tuần hắn nghỉ, buổi tối lại phải đi làm thêm. Chuyện của mình và Bá Hiền đành tạm dẹp qua một bên, còn chuyện học bổng đã bị hắn ném ra sau đầu từ lâu.

Chẳng ngờ Biên Bá Hiền lần này giận lâu ghê gớm. Gần hai tháng không thèm để ý đến hắn rồi. Phác Xán Liệt kì thật cũng tức giận đấy nhưng nghĩ đi nghĩ lại người yêu so với sĩ diện vẫn quan trọng hơn, tốt nhất là nên tìm cơ hội để xin lỗi cậu ấy.

Năm đầu đại học sắp kết thúc, sinh nhật Biên Bá Hiền cũng sắp đến. Hắn nghĩ hay là chọn ngày này đi xin lỗi cậu đi, dù sao hắn cũng muốn cùng bảo bối đón sinh nhật của cậu.

Hôm đó hắn dậy rất sớm, buổi sáng không có tiết nên thuận lợi chạy ra ngoại ô chọn bánh kem cho cậu, cắn răng rút tiền mua một chiếc lắc bạc làm quà. Trùng hợp hôm nay bạn cùng phòng đều đi vắng, Phác Xán Liệt dành cả buổi chiều để trang trí phòng mình, không để ý đến điện thoại mới mua hôm trước nằm trơ trọi một góc giường.

Đến hơn sáu giờ, mọi thứ đều đâu vào đấy rồi mới định gọi cho cậu. Phấn khởi mở điện thoại lên, đập vào mắt là tin nhắn được gửi đến từ hai tiếng trước, là của Biên Bá Hiền, nội dung tin nhắn vô cùng ngắn gọn, hàm súc.

[Chúng ta chia tay đi.]

Năm chữ ngắn gọn nhưng triệt để rạch một nhát dài lên trái tim hắn.

Phác Xán Liệt thất thần hồi lâu mới nở nụ cười. Thật là, cậu ấy hôm nay còn biết bài trò cơ đấy.

Đúng vậy, là đùa thôi. Phải...

Hắn cấp tốc nhấn vào dãy số quen thuộc hiển hiện phía dưới tên cậu.

Một lúc sau người kia mới bắt máy.

"Alo"

"Ừ"

"Bá Hiền... Em đang ở đâu, hôm nay là sinh nhật em, em..."

"Phác Xán Liệt"

Âm thanh lạnh lẽo từ đầu dây bên kia truyền qua, cậu ấy gọi tên hắn nhưng không giống những lần trước đây. Tại sao lại cảm thấy lạnh như vậy, lạnh đến tim cũng rét buốt.

Cậu không chờ hắn trả lời đã nói tiếp

"Chuyện chia tay tôi rất nghiêm túc, chúng ta kết thúc đi."

Tút..tút...tút...

Cuộc gọi cuối cùng giữa bọn họ đã kết thúc như vậy đấy.

Xoảng

Ly rượu trong tay Phác Xán Liệt rơi thõng xuống mặt sàn lạnh ngắt, mảnh vỡ văng tứ tung. Hắn nghĩ có lẽ trái tim hắn lúc đó cũng tựa như ly rượu, nát vụn thành từng mảnh.

Tại sao...tại sao một lời giải thích cũng không cho tôi? Tại sao không không thể chờ tôi nói hết. Em thật sự không còn thích tôi nữa sao. Nhưng tôi còn thương em nhiều lắm.

Một tuần sau, Phác Xán Liệt lại chơi trò mất tích. Đến bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là khoảng thời gian hắn sa đọa nhất. Từ uống rượu, hút thuốc, đua xe cái gì cũng thử qua. Kết quả lần đó uống say ở quán bar người ta rồi gây sự bị dưa thằng đến đồn cảnh sát. Trùng hợp, bố hắn là cục trưởng ở đây, chú cảnh sát sợ đắc tội cấp trên không dám xử lí hắn phải gọi cho cục trưởng. Thiếu gia gây họa dân thường như ông không dám nhúng tay vào.

[Hoàn] [ChanBaek/Shortfic] Bạn Trai CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ