Hôm sau Biên Bá Hiền đi làm lại không thấy bóng dáng Phác Xán Liệt đâu. Cậu nghĩ đơn giản là do hắn tới trễ, nhưng tới giờ cơm, cả cái bóng của hắn cũng tìm không ra. Hỏi nữ đồng nghiệp ngồi ăn cùng mình hôm nay có nhìn thấy Phác tổng không, cuối cùng nhận được câu trả lời trong ánh mắt ngỡ ngàng của người ta.
"Không phải hôm nay Phác tổng đi công tác sao?"
Đến lúc này Biên Bá Hiền mới bừng tỉnh. Lịch công tác của hắn cậu nắm rất rõ, chuyến công tác đến Paris là vào tuần sau, lại bị hắn dời lại sớm hơn một tuần. Người này, là đang lo lắng cậu khó xử hay chính bản thân hắn đang muốn trốn tránh cậu đây?
===
Tối, Biên Bá Hiền một mình cuốc bộ về nhà. Nhìn đến phố xá nhộn nhịp hai bên đường, trong lòng bỗng đâm ra nhớ người kia. Mấy tháng gần đây, trợ lí Biên hầu như đều được Phác tổng đưa đưa đón đón, đã quên mất thói quen đi bộ này của mình. Gần vào đông, không khí lạnh đi nhiều, Biên Bá Hiền đút hai tay vào túi áo sâu thêm một chút, cùng lúc đó chạm được điện thoại rung chuông, dọa cho cậu giật mình. Màn hình hiện lên dãy số quen thuộc, không phải Phác Xán Liệt thì là ai đây.
"Alo"
Đầu dây bên kia có tiếng ồn ào của xe cộ và những cuộc đối thoại bằng loại ngoại ngữ xa lạ. Giọng Phác Xán Liệt vẫn trầm ấm và dịu dàng đến thế.
"Bá Hiền. Em về chưa?"
"Đang về."
"Đã ăn tối chưa. Em ăn tối với gì vậy?"
"Ừm...rồi." Cậu vô thức siết chặt điện thoại, thật ra cậu vẫn chưa ăn.
"Đừng nói dối. Thật sự đã ăn rồi sao?"
"Ừ...vẫn chưa."
Tiếng thở dài khẽ khàng dù đã được chủ nhân tận lực đè nén, vẫn âm thầm vượt qua cả một đại dương, truyền vào tai cậu.
"Vẫn nên chú ý dạ dày của mình thì hơn."
"Vừa xuống máy bay à?" Biên Bá Hiền đột nhiên chuyển sang đề tài khác. Không rõ tại sao, từng câu từng chữ hôm nay của Phác Xán Liệt lại nhẹ nhàng chạm vào nơi mềm mại nào đó trong tim, khiến trái tim vốn chẳng nghe lời gì mấy của cậu được thể càng quấy.
"Ừ, anh đang chờ xe."
Cậu không nói, chỉ lẳng lặng lắng nghe hơi thở trầm ổn và âm thanh từ đất nước xa xôi kia vọng về.
"Bá Hiền"
"Chuyện gì?"
"Paris đẹp lắm."
Nhưng anh nghĩ, Paris có em mới đẹp đẽ trọn vẹn.
Không biết em sẽ lộng lẫy bao nhiêu khi được ánh sáng của Thành phố tình yêu này bao phủ. Chắc chắn là đẹp hơn cả trong tưởng tượng của anh.
Biên Bá Hiền bỗng nhớ đến cuộc đối thoại của hai người vào tối qua, trước khi Phác Xán Liệt tiễn cậu lên taxi về nhà.
"Phác Xán Liệt, anh đã chắc chưa. Những lời anh nói ấy."
"Bá Hiền, anh đợi câu trả lời của em, được không? Không cần vội vàng, anh luôn có đủ kiên nhẫn cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ChanBaek/Shortfic] Bạn Trai Cũ
FanficPhải, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền chính là người yêu cũ. Quan hệ của bọn họ khi đó muốn oanh liệt có oanh liệt, muốn ngọt ngào có ngọt ngào. Thời niên thiếu, tất cả đều là những trải nghiệm lần đầu, đọng lại trong tâm trí con người rất lâu, cũng r...