Chương 3

3.2K 169 0
                                    

Phải, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền chính là người yêu cũ.

Quan hệ của bọn họ khi đó muốn oanh liệt có oanh liệt, muốn ngọt ngào có ngọt ngào.

Thời niên thiếu, tất cả đều là những trải nghiệm lần đầu, đọng lại trong tâm trí con người rất lâu, cũng rất sâu đậm. Mà bọn họ trùng hợp lại là tình đầu của nhau. Yêu thương nhiều, vương vấn cũng nhiều. Có người nói tình đầu đẹp đẽ nhưng không trọn vẹn, bọn họ không tin. Nhưng không tin thì làm được gì.

Cuối cùng bọn họ vẫn chia tay...

Là vào năm nhất đại học.

Nguyên nhân gì mà chia tay? Kì thật nếu muốn chia tay thì nguyên nhân gì mà chẳng được. Cốt yếu là tình cảm chẳng còn, cho nên mới đường ai nấy đi.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền học cùng một trường đại học, cùng một ngành. Khi đó ai cũng nghĩ đây là khởi đầu tốt đẹp cho những năm tháng sau này, cho mối tình hai năm của họ.

Kế tiếp thì mỗi người bận rộn cho cuộc sống của tân sinh viên. Bị mới lạ thu hút, bị hiếu kì hấp dẫn. Cứ vậy rồi dần dần xa nhau. Không phải vì khoảng cách địa lí, mà là khoảng cách giữa hai trái tim không còn chung nhịp đập, không còn ăn khớp như bánh răng của chiếc đồng hồ đôi nho nhỏ trên tay bọn họ.

Thật ra mỗi sáng họ đều gặp nhau, là Phác Xán Liệt qua kí túc xá của Biên Bá Hiền đón cậu, còn mang theo bữa sáng cho cậu. Ngọt ngào không? Nhưng chỉ cần là vào buổi chiều, Biên Bá Hiền có gọi bao nhiêu cuộc hắn cũng không bắt máy. Cậu hỏi, hắn lại kiếm cớ qua loa né tránh vấn đề.

Yêu nhau mà, sợ nhất là lừa dối dấu giếm. Dù là đàn ông cũng sẽ có lúc nhạy cảm, huống chi trong tình yêu, những thứ như giới tính, tuổi tác, thứ bậc đâu còn được để ý.

Dần dần mỗi buổi sáng gặp nhau, Biên Bá Hiền cách một hai ngày lại mang thái độ cáu kỉnh mà đối diện hắn. Phác Xán Liệt khi đó thần kinh thô, không giỏi nắm bắt tâm tình người khác, cho dù là người yêu hai năm bên cạnh cũng không phải ngoại lệ. Chỉ biết tủi thân tự kiểm điểm. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không biết mình đã làm gì chọc giận bảo bối.

Có một lần cãi nhau rất lớn mà đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ. Ngày đó hắn ở của hàng bách hóa đang làm thêm tốt bụng giúp đỡ một nhân viên nữ bị trặc chân. Lúc dìu cô ấy ra trạm xe buýt gần đó, mùi nước hoa vô tình ám lên quần áo, mùi hương phải nói là rất nồng nhưng Phác Xán Liệt không để ý mấy. Sau khi hết giờ, thấy thời gian vẫn còn sớm mà ca tiếp theo ở quán cafe hôm nay được miễn, hắn vòng cả một con đường lớn đến tiệm bánh ở ngoại ô thành phố mà Biên Bá Hiền thích, mua một cái bánh gato nhỏ rồi mới về kí túc xá của trường đại học, muốn cho cậu ấy một bất ngờ nhỏ.

Nhưng chào đón hắn sau một cái ôm không phải là nụ cười đáng yêu mà là một cái nhăn mũi cau mày.

"Sao trên người anh lại nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ như vậy?"

"A, khi nãy dìu một nhân viên nữ bị trặc chân ra trạm xe buýt, có lẽ bị ám lên người thôi. Bá Hiền, em giận à?" Phác Xán Liệt chân thành giải thích, còn làm nũng lắc lắc cánh tay cậu ấy. Hắn nghĩ bảo bối cùng lắm là cho mình một cái liếc xéo nào ngờ cậu ấy lại làm lớn chuyện thật. Sau đó là một trận ầm ĩ kéo dài cả tháng.

[Hoàn] [ChanBaek/Shortfic] Bạn Trai CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ