Buổi tối, Biên Bá Hiền thật sự không còn cách nào khác, phải dẫn theo Phác Xán Liệt đến nhà Kim Chung Nhân. Ngồi trên taxi, cậu vẫn khó chịu cau mày khuyên nhủ Phác Xán Liệt ngồi kế bên.
"Này, anh chỉ ăn được cháo thôi còn muốn theo tôi đến nhà người ta làm gì?"
Phác Xán Liệt làm bộ ủy khuất "Không lẽ em để tôi ở nhà sao?"
Chứ sao nữa?!
Bảy giờ tối, cách giờ tan tầm đã một tiếng đồng hồ mà xe trên đường vẫn nhiều vô kể, từ nhà cậu đến nhà Kim Chung Nhân hơi xa, bình thường đi xe cũng mất mười lăm, hai mươi phút rồi. Vậy mà hôm nay còn kẹt xe. Quá xui xẻo đi. Biên Bá Hiền qui hết trách nhiệm này lên người Phác Xán Liệt, bởi vì đi cùng hắn nên vận xui mới kéo đến.
Phác tổng quá oan ức mà.
Cửa kính xe phản chiếu khuôn mặt của cậu, hòa cùng dòng người vội vội vàng vàng ngoài kia, có chút mơ hồ, lại có chút mệt mỏi. Thành phố này quá vội vã, bản thân chính mình cũng luôn...quá vội vã.
===
Đến nhà Kim Chung Nhân là chuyện của hơn nửa tiếng sau.
Phải nói y ngạc nhiên lắm khi thấy sự có mặt của Phác Xán Liệt, với tính cách của Biên Bá Hiền, dẫn theo bạn bè cùng đến là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Mà kẻ thuyết phục được cậu cho mình đi cùng, theo nhận thức của y, chưa từng xuất hiện.
Phác Xán Liệt cảm thấy ánh mắt của Kim Chung Nhân đã xiên được một lỗ thật lớn trên người mình mất rồi, hắng giọng một cái, có hơi lúng túng mở lời.
"Xin chào, tôi là bạn của Bá Hiền."
"Chào cậu. Tôi tên Kim Chung Nhân, cứ gọi Chung Nhân là được."
Kim Chung Nhân coi bộ cũng chưa kinh ngạc đến mức mất hồn. Lịch sự bắt tay người ta, còn bonus một nụ cười sáng chói mà theo y thì rất đẹp trai.
"Này, tiểu Hạ đâu?" Là tiếng của Biên Bá Hiền, cậu nhìn quanh phòng khách một lượt, không tìm thấy tiểu Hạ đâu, mà phía sau là phòng bếp được ngăn cách bằng một cách cửa gỗ, không cần nhìn cũng biết tên kia sẽ không cho cô ấy xuống nơi đó.
"Em ấy ở trên phòng ngủ. Hôm nay bị sốt, uống thuốc xong ngủ vẫn chưa tỉnh dậy."
"Vậy cậu còn gọi bọn tôi đến đây làm gì, cứ ở nhà chăm sóc em ấy đi." Biên Bá Hiền nhíu mày
"Em ấy muốn ăn cơm với mọi người, tôi cũng không dám ngăn cản." Sau đó mới chợt nhớ mình đang để khách đứng ngoài cửa, bối rối lên tiếng "Được rồi cậu mau vào đi, đừng đứng ngoài đó nữa."
Vừa vặn trong nhà còn dư hai đôi dép, mỗi tội so với cỡ chân của Phác Xán Liệt thì nhỏ hơn hai số, hắn mang lộ cả gót. Phác Xán Liệt lúng túng cười trước lời ngỏ ý bảo hắn cứ đi chân không vào nhà.
"Không sao đâu, tôi đi vậy cũng được rồi."
Phòng bếp dậy mùi thơm của lẩu cay, còn có mùi hải sản đặc trưng. Lúc này, Biên Bá Hiền mới nhớ tới tình trạng của Phác Xán Liệt, hỏi Kim Chung Nhân có thể nấu thêm cháo không. Cũng may ở nhà y còn một tiểu Hạ bị sốt, cháo nấu cho em ấy còn nhiều, có thể cho Phác Xán Liệt một ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ChanBaek/Shortfic] Bạn Trai Cũ
FanficPhải, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền chính là người yêu cũ. Quan hệ của bọn họ khi đó muốn oanh liệt có oanh liệt, muốn ngọt ngào có ngọt ngào. Thời niên thiếu, tất cả đều là những trải nghiệm lần đầu, đọng lại trong tâm trí con người rất lâu, cũng r...