Chương 5

3K 131 0
                                    

Một tối nọ, Phác tổng và bạn tình sau khi ân ái ở khách sạn xong lại không ngủ được. Hôm nay vừa tan làm bọn họ đã trở về khách sạn của hắn, sau khi ăn cơm xong thì quấn quýt dây dưa triền miên vài lần, đến khi Biên Bá Hiền mệt mỏi không thèm để ý hắn nữa Phác Xán Liệt mới chịu dừng lại.

Mà hiện tại, hơn mười giờ khuya, Biên Bá Hiền lười biếng cuộn tròn trong chăn bông không rõ đã ngủ hay chưa.

Phác Xán Liệt ôm cả người và chăn vào lòng, nhìn mi mắt thỉnh thoảng khe khẽ động đậy của người nọ, nhẹ giọng hỏi.

"Bá Hiền, em ngủ chưa."

"Bá Hiền"

"Trợ lý Biên à..."

"Bảo bối nhi"

Câu cuối không rõ Phác Xán Liệt là vô tình hay cố ý mà gọi hai tiếng bảo bối ngọt xớt, thành công đánh thức Biên Bá Hiền vẫn đang cố gắng lờ đi sự tồn tại của hắn mở mắt.

"Anh không thấy phiền à?"

"Tôi đói." Phác Xán Liệt ủy khuất nói.

"Liên quan gì đến tôi?"

"Em ăn khuya không."

"Không."

"Hay tôi nấu cho em ăn gì đó nha." Hắn đề nghị

"Không cần, tôi buồn ngủ rồi. Anh ngủ ngon."

"Bá Hiền à..." Phác Xán Liệt siết tay chặt một chút, đem cái cục bông trắng trắng kia sát lại gần mình hơn.

"Em lạnh không?"

Không có tiếng đáp lại.

"Hôm nay tôi mất ngủ rồi, lẽ ra khi sáng không nên uống nhiều cafe như vậy, thật hối hận quá mà."

"Nhắc mới nhớ đến bây giờ mà em vẫn chưa uống được cafe à. Lúc trước mỗi lần chúng ta ra quán cafe em đều gọi cacao. Em nói xem có ai đến quán cafe mà lại gọi cacao không chứ? Tôi thấy cũng chỉ có mỗi em thôi. Nhưng mà thú thật, bộ dáng của em khi uống cacao rất đáng yêu."

Bởi vì nghĩ rằng Biên Bá Hiền đã ngủ,Phác Xán Liệt chỉ có thể tự lảm nhảm một mình.



"Bất quá sau này sang Anh cũng không thể nhìn thấy bộ dáng đó nữa. Lúc đó anh mới nhận ra mình ngu ngốc cỡ nào, sao có thể vì tức giận mà rời khỏi em chứ. Chỉ sau ba tháng ở Anh, anh đã kìm nén không được nhớ em cho nên len lén bố mẹ trở về nhưng vừa ra khỏi sân bay đã bắt gặp bố, sau đó lại bị lôi về nhà giáo huấn. Có lẽ vì thấy anh quá cứng đầu cuối cùng bọn họ cũng thỏa thuận với anh. Họ nói chỉ cần hoàn tất chương trình học ở Cambridge thì sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa. Anh đã đồng ý với họ mất rồi, Bá Hiền à..."





"Đáng tiếc là em lại chặn số điện thoại cũ của anh, còn có tài khoảng SNS khác nữa, khiến anh muốn tìm cơ hội giải thích với em cũng không có.Bá Hiền à, năm đó anh đã come out với gia đình rồi đại khái người lớn có tư tưởng khá cứng nhắc không thể lập tức chấp nhận. Anh đã nghĩ đợi mọi việc ổn thỏa rồi mới nói cho em biết chẳng ngờ còn chưa giải thích đã biến mất... Thật xin lỗi em." Phác Xán Liệt có chút nghẹn ngào.





[Hoàn] [ChanBaek/Shortfic] Bạn Trai CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ