44.

5.4K 115 7
                                    

Ngày hôm sau....

Tích tích tích ....... Cạch

Đồng hồ điểm 6h (chém đấy :v), nàng từ trong chăn chui ra. Xoa xoa khớp vai, nhìn sang bên cạnh , cô vẫn còn ngủ. Thói quen mỗi khi ngắm nhìn cô ngủ dần dần quen thuộc, từ mắt mũi đôi môi đang chóp chép kia nàng đều ghi nhớ rõ.

Nhưng lí trí đánh thắng trái tim, nàng đứng dậy đi đến bàn học. Ngón tay thon gọn từ từ kéo chiếc nhẫn ra, ngắm nhìn quả thực chiếc nhẫn này rất đẹp, nhưng nó đẹp bao nhiêu, thì trong lòng nàng càng nhói đau bấy nhiêu. Tay bỗng chốc siết lại chiếc nhẫn, rồi mở ra định cất vào hộp thì...

-"Mei.....cậu đứng đó làm gì vậy" cô đã tỉnh, ngồi trên giường dụi dụi mắt nhìn nàng.

Nàng giật mình quay lại, hai tay giấu sau lưng (y như ăn trộm 😂)

-"À....không....tớ chỉ định.....chúng ta không thể đeo nó tới trường" nàng lấp bấp giải thích cứ y như rằng sợ cô hiểu lầm.

-"Ừm, buổi sáng tốt lành" cô chỉ ừ một cái rồi bước chân xuống giường mở cửa đi ra ngoài.

-"Chào buổi sáng mẹ" giọng cô dưới lầu

-"Ăn nhanh còn đi học, mei đâu" mẹ cô hỏi

-"Đang ở trong phòng" cô đáp

Cuộc trò chuyện như thường ngày đều đang diễn ra dưới lầu. Hầu như mọi thứ đều rất bình thường giống như chưa có gì diễn ra vào tối hôm qua, điều này khiến nàng có chút khó chịu nhưng không biết vì sao tại sao mình lại có cảm giác hụt hẫng như vậy!

----------------------------------------

Đến trường

Cô thì vẫn như vậy, vui vẻ mở cửa chào tất cả mọi người, hầu như ai cũng quen việc này rồi cũng quay đầu lại nhìn rồi gật đầu tỏ ý chào lại. Chỉ riêng một người ngồi một đống ở kia tay chống càm nhìn ra cửa sổ, không quan tâm có ai xuất hiện.

-"Sao vậy Harumi" cô ngạc nhiên, cởi cặp ra để xuống bàn, thừa ngày harumi mỗi lần gặp cô là như sam bám dính không thôi nhưng hôm nay lại im lặng một cách đáng sợ

-"Chào Ahira" đột nhiên Harumi gọi họ của cô, điều này càng khiến cô lạ lẫm

-"Cậu đạp trúng phân chó hay sao mà mặt nhăn nhó thế" cô bước đến đứng trước bàn Harumi mà cúi xuống nói chuyện.

Harumi nghe tới đây, trán nổi 3 đường hắc huyết, tức giận quay phắt đứng dậy chỉ tay vào mặt là la hét.

-"Đạp trúng phân chó cái đầu cậu đấy, cậu biết hôm qua tớ rất sợ việc cậu đi làm thêm hay không, còn nữa cậu lại im lặng nguyên một ngày hôm qua gọi điện không bắt máy biết tớ rất lo lắng không"

Nhờ tông giọng lớn tiếng của Harumi mà hầu hết tất cả mọi người đều dồn về bàn của hai người họ mà nhìn chăm chăm, lo tưởng sắp có chuyện gì đo sắp xảy ra nữa

Còn cô, bình thản thẳng lưng đứng cho Harumi la hét. Gương mặt chẳng hề biến sắc cho sự khó chịu nào. Đến khi Harumi phải ngừng lại thở dốc vì dùng sức la thì cô mới đặt tay lên đầu Harumi xoa, nở một nụ cười nhạt dỗ dành

[BH] [XK] Tự-Viết Cover Citrus (Truyện Chữ) (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ