Sau sự việc hôm qua, Yuzu và Mei trở về nhà vẫn sinh hoạt bình thường hầu như không có gì tác động của chuyện hôm qua. Không ai nhắc tới cũng không ai nghe thấy cứ như bí mật của hai người, Yuzu vẫn ngày qua ngày bù đầu vào đống bài tập hè mà nhà trường giao.... Từ lớp 1 tới đại học cô còn chưa sợ nói chi đống bài tập cấp 3 này. Nhưng nó vẫn ám ảnh lấy cô, danh ngôn học học nữa học mãi thật sự đáng sợ
Yuzu vừa làm bài tập vừa đeo phone coi như giảm bớt sự buồn ngủ ngay cả Mei vào phòng cô không chẳng để ý. Mei nhìn Yuzu chăm chú làm bài tập hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đi ngang qua ngồi xuống ghế thẩn thờ suy nghĩ gì đó
Bỗng chiếc chuông điện thoại vang lên, ngay cả Yuzu đang đeo phone vẫn nghe được. Tháo phone ra Yuzu nhíu mày nhìn tới nhìn lui phát hiện có tiếng chuông điện thoại thật sự, ngẩng đầu đối diện cô là Mei đang ngồi thẳng lưng nhưng lại không hề bị tác động bởi tiếng chuông điện thoại đó.
-"Mei....." cô gọi lần 1 nhưng nàng không đáp lại
Cô phải gọi tới tiếng thứ hai mới đánh thức được nàng, nàng ngơ ngác nhìn lại cô
-"Chuông điện thoại kìa, cậu đi nghe đi" Yuzu chỉ tay về phía điện thoại đang đổ chuông nãy giờ.
Nàng bây giờ mới giác ngộ được đứng dậy đi tới bắt máy
-"Ông......" nàng kinh ngạc khi nghe giọng truyền vào ống nghe
Yuzu thừa biết ai đang điện tới cho Mei, cô chỉ lẳng lặng nhìn Mei rơi vào trạng thái trầm ngâm khi nghe điện thoại
Ở một nơi khác Matsuri đang đứng đợi ở cổng trung tâm mua sắm của thành phố. Tấp nập người qua lại, Kana từ xa chạy tới
-"Cậu tới sớm nhỉ Matsuri" Kana vẫy tay
Đáp lại Matsuri chỉ gật đầu tháo tai nghe mình xuống vẫn giữ trạng thái lạnh nhạt
-"Các chị ấy vẫn còn chưa tới hay sao " Kana ngồi hõm xuống kế bên
-"Ừ" Matsuri
-"Chắc có lẽ bọn họ đang dắt tay nhau tới rồi " Kana khi nhắc tới các senpai mình luôn có sự hào hứng nên rất thích bàn về bọn họ
-"Nè Kana...." Matsuri nói
-"Sao?" Kana ngẩng đầu nhìn lên
-"Nếu Yuzu-chan với Harumi -senpai bất hòa và tránh mặt nhau thì cậu sẽ làm gì "
-"Hửm????? Không có chuyện đó đâu... Đừng đùa như vậy" Kana như khóc ra nước mắt khi nghe Matsuri nói
-"Tôi chỉ nói "nếu" thôi mà" Matsuri hạ giọng dỗ dành lại Kana
-"Nếu vậy tớ sẽ cố hết sức giúp bọn họ giảng hòa với nhau" Kana chôn đầu mình vào hai cánh tay thanh âm buồn bã nói .
Matsuri cúi nhìn xuống, rồi lại ngước mặt lên thở dài
-"Nói thì dễ chứ làm chẳng bao giờ được"
Trong lúc Matsuri với Kana trò chuyện Harumi cũng từ từ đi tới
-"Hai đứa đang làm gì đó"
-"Senpai tới rồi" Kana bật dậy chạy vui mừng chạy tới chỗ Harumi
-"Sao chỉ có mình chị Yuzu - chan đâu" Matsuri lên tiếng hỏi