Rồi chuyện tới rồi cũng sẽ tới ngày Mei đi dường như mẹ cô không chấp nhận được. Mẹ cô đã rất buồn trước sự việc này nhưng vì đó là gia tộc Ahira là gia tộc giàu vì mẹ cô là người ngoài nên cũng không thể làm gì được.
Lúc cô vừa đi học về thấy mẹ mình chạy ra ôm lấy khóc sướt mướt
-"Mei....con bé đã đi rồi"
Nhưng đáp lại, cô chỉ an ủi mẹ cô chút rồi lặng lẽ đi vào phòng. Mẹ cô cũng ngạc nhiên trước sự bình tĩnh đó của con mình nhịn không được liền hỏi một câu
-"Con không phản ứng gì hay sao...dù sao hai con cũng...." mẹ cô ấp úng nói
Cô tay vịn nắm cửa hơi khựng lại nhưng rồi cúi đầu chút thanh giọng trầm thấp khàn khàn nói lạnh nhạt
-"Cậu ta là người kế thừa của gia tộc Ahira. Nên cậu ta muốn làm gì thì làm dù sao chúng ta không liên quan" từng lời nói tàn nhẫn phát ra khiến mẹ cô tức giận đập bàn
-"Con bé dù sao cũng là thành viên của gia đình ta... Là con gái mẹ là em gái con tại sao con lại nói như thế"
-"Nếu cậu ta còn coi đây là gia đình tự khắc sẽ quay về" xong cô mở đi vào phòng mặc ngoài đâu mẹ cô thẩn thờ ngồi xuống bàn
Việc Mei không còn sống chung với Yuzu chỉ mỗi gia đình cô và những người liên quân biết. Mới đầu họ cũng khá sốc nhưng rồi cũng quen được
Lại chu kì cuộc sống bình thường quay trở lại, dường như việc đó không còn là tâm điểm. Sáng sớm cô vẫn dậy chuẩn bị đồ mà mang cặp sách đến trường bình thường như bao ngày
-"Chào buổi sáng" cô đẩy cửa ra đi tới bục mang giày vào
-"Con đi đây"
-"Khoan đã Yuzu con quên mang theo bento này" mẹ cô sau lưng chạy đem hộp bento đưa cho Yuzu
-"Cảm ơn mẹ" Yuzu cười nhận lấy rồi mở cửa đi ra ngoài.
Mẹ cô nhìn sau lưng ánh mắt buồn bã rồi thở dài.
Mei sau khi đi còn viết một bức thư gửi lại Yuzu. Sau khi đọc cô ngay lập tức xé nát nó rồi ném vào thùng rác ngay cả chiếc nhẫn cô cũng định ném đi nhưng lại không đủ can đảm. Bàn tay cô run run khi nắm lấy nó, đây là điều không thể tránh khỏi dù cố thay đổi như thế nào cốt truyện vẫn là cốt truyện. Mỗi cô đều cùng ngồi với con gấu trước đây mà nàng hay ôm mỗi ngày trò chuyện
-"Tại sao cậu ta không đem mày theo luôn đi"
-"Haizzz thật có lỗi với Yuzu kia" cô thở dài ngước mặt nhìn lên
Ánh mắt mơ màng rồi sương mù bao quanh, một hình bóng quen mắt dần hiện ra. Đó là Yuzu, là Yuzu của bộ truyện này cô hơi giật mình khi nhìn thấy.
Yuzu đó từ từ đi lại chỗ cô, hai người đứng đối diện nhau. Cô chẳng biết bắt chuyện ra sao
-"Xin lỗi" cô cúi đầu
Cô đã cố gắng hết sức để thay đổi cốt truyện nhưng rồi vẫn như vậy vẫn chung một cái kết. Cô thất bại thật rồi