À hem chuyện giữa Yuzu và Mei cứ thế tiến tới với nhau không có sự ngăn cản nào, thực hạnh phúc viên mãn. Mai bọn họ sẽ tổ chức một buổi tiệc coi như thông báo hai người về chung một nhà à không thông báo hai người chính thức yêu đương với nhau.
Sau khi một cuộc đấu mồm với ông nội nàng, Yuzu sức lực cũng cạn kiệt. Buổi tối tại căn phòng của hai người, Yuzu sau khi tắm xong lật đật đi về phòng. Mei hiện đang ngồi trên giường đọc sách, cô vẫn còn lau mái tóc ướt của mình. Cố tình đi qua đi lại để thu hút sự chú ý của nàng nhưng thất bại bĩu môi đi tới giường nằm xuống. Mà không phải nằm thẳng dọc xuống mà ngang, mon men lúc nàng đang duỗi thẳng chân nằm lên. ( bài đặt chảnh cún :v )
Nàng ngạc nhiên gỡ cuốn sách ra phát hiện cô dưới đùi mình ngước mặt lên tươi cười.
Búng nhẹ lên trán cô, nàng trách yêu
-"Cậu trẻ con quá đấy"
Yuzu thậm chí còn cười hơn khi bị nàng trách, bàn tay vươn lên nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của nàng. Yuzu hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay âu ếm
-"Trẻ con mới khiến cậu yêu, trẻ con mới đem cậu từ ông già khó tính kia về"
Cô nói những lời mật ngọt thanh giọng mềm mại ôn nhu khiến hai tai nàng đỏ ửng. La câu để che giấu sự ngại ngùng đó
-"Đó ông nội... Không phải ông già khó tính" nàng xoay mặt ra chỗ khác nhưng không có cự tuyệt cái nắm tay của cô.
Yuzu phì cười trước hành động miệng nói một đằng có thể một nẽo của nàng. Hơi ngồi dậy cô kéo khuôn mặt nàng lại hôn lên phiến môi anh đào kia.
Nhẹ nhàng mút viền ngoài như khiêu khích, răng chạm nhau thể hiện muốn mở ra. Nàng hơi ngỡ ngàng như rồi cũng thuận theo cô, he hé hàm răng. Cô nhanh chóng dùng lưỡi chui vào, chiếc lưỡi ngại ngùng kia được dẫn dắt giao hoan với nhau chẳng mấy chốc hơi của hai người gấp rút hơn. Tay cô không an phận chui vào váy ngủ của nàng xoa nhẹ hai hột đậu đỏ
-"Ưm...." nàng rên khẽ
Ngay lúc này tiếng điện thoại vang lên cắt đứt sự hân hoan giữa hai người. Nàng sực tỉnh vội đẩy cô ra vớ tay chụp lấy điện thoại người gọi tới là ông của nàng
-"À cháu chào ông" nàng lễ phép
Cô đang dâng trào cảm hứng tự dưng bị cản trở ngay tức khắc sự hứng khởi tan biến ánh mắt căm thù nhìn chiếc điện thoại của nàng
-"Trời đánh còn tránh bữa ăn .Biết dị không cứu lão già đó "
Nhận ra cô khó chịu, nàng không thể làm gì ngoài việc đưa ánh mắt dỗ dành. Cô hừ một tiếng nằm xuống xoay lưng nàng giận dỗi.
Nhìn một màn như vậy, nàng thở dài chủ yếu là ông điện tới chỉ hỏi thăm vài câu rồi cúp máy. Nàng đem điện thoại để lại bàn nhìn người kia đang giận dỗi.
Nàng hơi nghiêng người chúi xuống nên tai cô thì thầm
-"Thế cậu có làm tiếp hay không" :)
Ngay lập tức cô ngẩng đầu xoay người lại ánh mắt sáng rực nhìn nàng
-"Làm" nếu là meme ắc hẳn giờ đầu cô chứa hai tai sói đang dựng đứng.