Buổi sáng hôm sau, Yuzu đưa tiễn Nana và Sara ra ga xe.
-"Bọn tớ phải đi rồi, cảm ơn đã giúp đỡ Yuzu" Sara hơi cúi đầu bày tỏ thái độ chân thành
-"Không sao.... Rãnh cứ tới chơi tiếp" Yuzu đối diện phất tay tỏ ý không cần quá cầu kì lễ nghi
Nhìn Yuzu như mọi lần lạnh nhạt đối tiếp nhưng mang chút thân thiết, Sara ánh mắt cụp xuống buồn bã
-"Xin lỗi vì chuyện của Mei tụi tớ không thể giúp gì......"
-"Không đâu...." Sara ngẩng đầu ngạc nhiên
-"Từ khi Mei rời đi, tôi bị cuốn vào cảm xúc lẫn lộn nên không quan tâm mấy chuyện đó. Nhưng rồi nhờ có các cậu tôi mới biết được bản thân nên làm gì.... "
-"Cảm ơn đã giúp đỡ, lần sau các cậu tới sẽ được Mei đón" Yuzu cong khóe miệng lên gương mặt ấm áp cười với Sara. Cô nàng nhỏ con cũng hứng khởi khi nghe những lời đó gật đầu áp ứng.
-"Ừm"
Hai chị em họ đã lên xe không quên mở cửa sổ vẫy tay chào Yuzu, Yuzu cũng đáp lại. Nhìn chuyến xe ngày đi xa, Yuzu quay đầu gương mặt dần thay đổi.
-"Giờ bắt đầu hành động thôi"
---------------------------------------------
-"Cảm ơn vì bữa ăn"
Yuzu cùng đứng dậy dọn dẹp chén bát, kế bên là mẹ cô đang rửa chén. Yuzu đi tới hướng mẹ cô đứng thẳng nói
-"Mẹ chúng ta cần nói chuyện "
Mẹ cô nhìn cô mới ánh mắt ngạc nhiên, nhanh chóng rửa số chén bát rồi cùng ra bàn đối diện là Yuzu đã ngồi từ khi nào. Cô gương mặt căng thẳng lạ thường, mẹ cô khó hiểu nhìn
-"Có chuyện gì sao Yuzu" mẹ cô lo lắng hỏi
Yuzu hít một nơi sâu lấy sức lực, dáng ngồi liền thẳng lưng hai bàn tay để trên bàn cũng nắm chặt lại cho thấy cô bây giờ rất khẩn trương.
-"Điều con sắp nói ra, có thể sẽ khiến mẹ bất ngờ nhưng đó là điều con muốn nói với vì mẹ là người mà con tin tưởng nhất cũng như là người mà con yêu thương......." hai tay càng thêm siết chặt móng tay bấm vào lòng bàn tay hiện rõ vết ửng
-"đó là con với M.......... Con với M........" bỗng dưng cổ họng cô không nói được nữa. Như có gì chặn lấy cổ họng cô nghẹn lại cô rất muốn nói những lời nó nhưng lại không thể phát ra, cô cứ lấp bấp nói vẫn không thể chỉnh câu.
Mẹ cô nắm lấy bàn tay siết chặt đó của cô vỗ nhè nhẹ như trấn an, mĩm cười ôn nhu nhìn cô
-"Không sao.... cứ nói ra hết cho lòng nhẹ hơn" lần đầu tiên Yuzu nhìn thấy nụ cười đó hiền hòa chói lóa của mẹ cô. Nụ cười của sự tin tưởng, Yuzu dần lấy lại được thanh giọng đem toàn bộ câu chuyện trước đây của hai người gặp nhau cũng như yêu nhau nói ra hết.
Mẹ cô mới đầu cũng khá sốc, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Nhưng rồi nhìn thấy con gái mình thở hổn hển thì biết Yuzu đã rất can đảm như thế nào.
Sau khi nói xong không khí im lặng bao trùm, Yuzu điều chỉnh lại hơi thở ngẩng đầu lên ánh mắt nghiêm chỉnh như mọi ngày nhìn người đối diện nhưng rồi thấy một màn sững sờ của người kia, Yuzu ánh mắt hơi chùn xuống