Regret
Trời mùa đông tháng 12 lạnh giá. Hôm nay, sinh nhật tôi. Có lẽ tôi nên ở nhà và chúc mừng cùng mọi người, tôi sẽ được thổi nến, được cắt bánh kem và được nhận những gói quà đủ màu sắc.
Nhưng về nhà để làm gì? Khi nơi đó có vô số điều mà tôi không muốn thấy? Tôi thà lang thang ngoài đường một mình thế này còn hơn trưng ra những tiếng cười đầy giả tạo.
Dù đã mặc trên mình mấy lớp áo bông to sụ cùng với mũ len và khăn choàng cổ, nhưng tôi không hề cảm thấy ấm áp một chút nào. Từng đợt gió lạnh như cố gắng len lỏi qua những lớp áo, tôi có thể cảm nhận được cái lạnh ướt át bao quanh lấy mình.
Tay tôi giờ lạnh lắm...trống rỗng lắm...gió lùa qua những khe hở chẳng thể lấp đầy...
Cơ thể tôi giờ lạnh lắm...chẳng còn hương thơm thoảng bay trong gió của một vòng tay siết chặt....
Tim tôi giờ lạnh lắm...từng nhịp đập run rẩy và yếu ớt....nụ cười tỏa sáng chẳng còn đủ để sưởi ấm...
Thật ra, tôi cũng đã quên mất rồi...Vì từ rất lâu, tôi không còn nhận được một nụ cười nào nữa.
Sải chân nhanh hơn, tôi vượt qua những cặp tình nhân đang tay trong tay đầy hạnh phúc. Tôi ganh tỵ với họ, tôi căm ghét họ. Tôi đã từng được như thế, người con gái ấy chưa bao giờ, chưa một giây phút nào rời khỏi tâm trí tôi. Tôi đã làm gì sai? Tôi yêu Jessica chưa đủ hay sao? Tôi làm thức ăn sáng cho Jessica mỗi ngày. Tôi ở cạnh Jessica khi cô ấy buồn và những lúc trời mưa to cùng với sấm chớp. Những khi cô ấy cần một người để khóc, để sẻ chia, tôi luôn luôn ở bên cạnh và ôm cô ấy vào lòng. Tôi đã từng ngồi gắp từng miếng dưa leo ra khỏi đĩa thức ăn của cô ấy. Thậm chí, vào buổi sáng, tôi phải nặn kem đánh răng lên bàn chải để sẵn rồi mới gọi Jessica dậy, và để cô ấy tựa vào người tôi đi vào phòng tắm, tôi còn lau mặt cho Jessica nữa. Tất cả...tất cả mọi việc tôi đều làm cho Jessica. Tôi chưa đủ hoàn hảo sao? Khi mỗi tối đều không quên hôn lên trán, chúc cô ấy ngủ ngon? Tôi nói yêu Jessica mỗi ngày. Và thật vậy, từ ngày này sang ngày khác, tôi yêu cô ấy nhiều hơn.
Những hôm lịch làm việc dày đặc, mệt mỏi rã rời vậy mà chỉ cần Jessica muốn gì tôi cũng đều đáp ứng.
_ Yul ah, em thèm ăn kem quá. Đi mua giúp em nhé? Em tắm sạch rồi, không muốn ra ngoài.
Cô ấy ôm lấy cổ tôi, nũng nịu. Tôi có thể từ chối sao đây?
Nhẹ hôn lên bờ môi thơm dịu hương dâu. Tôi cười.
_ Bất cứ thứ gì em muốn, Sica baby.
Jessica nhảy lên, lấy hai chân câu chặt lấy tôi và cười tít cả mắt như đứa trẻ. Tiếp sau đó, tôi được tặng một nụ hôn sâu ngọt ngào từ cô ấy.
_ Häagen-Dazs Cappuchino Truffle nhé, Kwon Seobang. Yêu Yul nhiều.
_ Yul cũng yêu em, baby.
Thật ra, tôi chỉ muốn được nằm trên giường cạnh cô ấy và ngủ. Vì Jessica, tôi đã quên đi mình mệt như thế nào...
Tôi đang kể công? Tôi không biết, tôi chỉ cố gắng tìm xem thật ra tôi đã làm gì sai mà cô ấy lại rời bỏ tôi như thế...