Come Back December
Một ai đó đã nói, mùa đông lạnh, trái tim con người sẽ ấm.
Yêu một ai đó khi mùa đông bắt đầu.
Là tình yêu mãi mãi cũng không thể tách rời…
Nhưng cậu, chính cậu chứ không phải ai khác, đã nói.
Mùa đông lạnh, nhưng người không còn nắm giữ trái tim của bản thân, linh hồn cũng sẽ rất lạnh.
Cậu cũng sẽ không yêu nữa vì một lần đã quá đủ.
Cũng không có tình yêu mãi mãi không thể tách rời… Chỉ có một thứ gọi là tình yêu cả đời.
Những lúc đó, ánh mắt đen láy của cậu luôn ánh lên một nỗi buồn u uất. Nỗi đau như bám lấy từng phút con người cậu. Đôi vai cậu luôn run lên vào những lúc như thế. Tôi sẽ ôm cậu, sẽ luôn thì thầm “hãy khóc cho thoả đi.” Nhưng cậu không bao giờ khóc, chỉ có tôi, dường như chạm vào được nỗi đau của cậu. Là nỗi đau của cậu hay của chính bản thân tôi, tôi thật sự không biết. Nhưng những lúc đó, nước mắt của tôi thường là dấu chấm hết cho sự yếu đuối nhỏ nhặt nhưng luôn hiện hữu của cậu. Cậu thường vỗ nhẹ vai tôi, bảo tôi ngốc quá.
Tôi nhớ những lúc khóc trong vòng tay cậu da diết Yuri ah.
Cậu đang ở đâu?
***
Tôi gặp cậu vào một buổi trưa tháng năm. Về sau tôi luôn hỏi cậu tháng 5 có gì đặc biệt để nhớ. Cậu ngẩn người, hỏi tại sao. Tôi chỉ nhún vai, bảo vì muốn nhớ.
“Mình chưa bao giờ để ý chuyện này, nhưng kể cũng lạ. Tháng 1 ấm áp sau một mùa đông dài, tháng 2 rét mướt với những cơn mưa phùn. Sự ẩm ương của bầu trời. Mình cũng thích những sáng tháng 4 đầy nắng. Tháng 7 nắng rực rỡ… Nhưng chẳng có gì để nhớ về tháng 5 cả. Rõ là nó bị quên lãng.”
“Hay là đợi tới tháng 7 chúng ta hãy gặp lại nhau “lần đầu” được không?” Tôi chớp chớp mắt nhìn Yuri.
“Yah, cậu kì lạ thật đấy.” Yuri bật cười lớn. Tôi cũng mỉm cười phụ hoạ.
Chúng tôi chia tay nhau khi cảm thấy đã có đủ sự hiện diện của đối phương cho một đêm dài. Câu nói vẩn vơ của Yuri vẫn khiến tôi nghĩ mãi cho tới tận bây giờ.
“Cũng có lẽ, chúng ta đã được quyết định để bị quên lãng.”
“Là bị quên lãng, hay chính cậu chọn trốn tránh?”
Tôi vẫn luôn muốn hỏi Yuri câu ấy. Nhưng có lẽ điều này là bất khả thi. Bởi khi ở bên cạnh cậu ấy. Tâm trí tôi luôn bận rộn với hàng ngàn thứ khác, rằng cậu ấy đang cười đẹp như thế nào. Tôi ăn nói có như một con ngốc hay không. Cũng có thể để nhắc bản thân nhớ tôi đang hạnh phúc như thế nào.
Tôi sẽ hỏi khi gặp lại cậu ấy…
Hoặc giả là không bao giờ.
***
Tôi làm bạn Yuri suốt một năm ròng rã, cho đến khi tôi nhận ra mình yêu cậu ấy.
Đó là một ngày cuối tháng 11. Trời rét căm, bước ra đường là tôi tròng cả chục lớp áo lên người. Yuri vẫn chỉ bận độc một chiếc áo hoodie. Mùa đông năm đó rất khắc nghiệt. Tôi vẫn luôn càu nhàu tại sao cậu lại bận mỏng manh đến thế. Cậu chỉ cười thật tươi, bảo rằng vì cậu thích mùa đông. Và dĩ nhiên, bận áo như thế để tự nhắc bản thân nhớ, trời vẫn còn đang rét và tuyết vẫn đang nhuộm khắp cảnh vật một màu trắng tinh khiết.