[YURI][ONESHOT] 12 - Caramel Coffee, Yulsic

1.8K 7 0
                                    

CARAMEL COFFEE

Cô ấy đến đây thứ 3, 5 và 7 mỗi tuần. Khoảng 4 giờ chiều và rời đi khi ngày vừa tắt nắng. Chỉ chiếc bàn đó, chiếc bàn đơn cạnh cửa sổ. Chiếc bàn đơn độc nhất. Giống cô ấy.

Cô ấy luôn gọi một ly Latte nóng. Chống cằm, cô nhìn ra ngoài đường phố tấp nập qua khung cửa kính. Gương mặt thẫn thờ không cảm xúc. Không hào hứng, cũng chẳng ủ rũ. Đôi mắt trống rỗng. Như thể mọi thứ đang lướt qua trước mặt cô ấy là vô hình vậy. Chốc chốc cô ta lại viết gì đó vào giấy. Nhà văn chăng?

- Jessica, bàn 9!

Tôi giật mình dứt mắt khỏi con người kì lạ kia. Đặt ly cà phê lên khay, tôi từ từ tiến lại chiếc bàn ở góc phòng. Cô ấy vẫn không rời mắt khỏi con đường.

- Thức uống của quí khách đây. Chúc quí khách ngon miệng!

Nhẹ nhàng đặt tách cà phê nóng hổi xuống bàn, tôi nói như một cái máy. Nhưng giọng nói ngọt ngào của tôi chẳng may làm vị khách này chú ý. Luôn luôn vậy. Cô ấy chỉ khẽ gật đầu. Tôi nghiêng người tò mò nhìn và vô tình bắt gặp một tiếng thở dài vừa vuột ra. Cô ấy đưa tay chạm vào tách cà phê khiến tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên trở lại bình thường.

Nhưng chỉ là nhấc ly Latte lên thôi. Không quay đầu sang. Không đáp lại lời chúc của tôi. Và càng không mỉm cười.

Tôi tự hỏi điều gì có thể khiến cô ta chú ý nhỉ.

- Xin lỗi!

Tiếng một vị khách gần đó khiến tôi dứt khỏi suy nghĩ về người khách đặc biệt này.

- Quí khách cần gì ạ?

- Hình như một người đã mang nhầm thức uống tôi gọi. Tôi gọi Cappuchino English Toffee nhưng đây là Latte thì phải.

Tôi nhìn tách cà phê trên bàn rồi ngập ngừng nhấc nó lên. Màu sắc và hương vị cũng khiến tôi nghĩ đây là Latte thật. Chẳng nhẽ, tôi đã lấy nhầm khay với Hara. Bất giác tôi quay sang vị khách bên cửa sổ. Cô ấy vẫn nhấp những ngụm cà phê trong chiếc tách của mình mà không phản ứng gì. Nếu cô ấy đã uống cà phê ở quán lâu như vậy, và đặc biệt chỉ là Latte thì cô ta phải nhận ra thứ trên tay không phải món mình yêu cầu chứ.

Hay cô ấy không đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó?

Hay cô ấy cảm thấy lười biếng chờ đợi cửa hàng pha lại một tách mới?

Hoặc giả, đối với cô ấy, Latte hay Capuchino hay thậm chí Expresso cũng như nhau mà thôi?

- Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ mang cho quí khách ly khác. Thành thật xin lỗi về sự nhầm lẫn này.

Tôi cúi đầu rồi nhanh trở vào trong với tách Latte trên khay. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi, tôi muốn thử xem con người kia có thực sự bàng quang với mọi thứ hay không hay chẳng qua sự nhầm lẫn vừa rồi quá nhẹ để cô ấy phản kháng.

-----------------------

Thứ 5, tôi giật mình khi tiếng chuông đồng hồ báo đã 4h chiều. Tôi đưa nhanh mắt ra cửa ra vào. Đúng như chờ đợi, một cô gái dong dỏng cao, nước da ngăm và mái tóc đen dày lượn sóng buông ngang vai đẩy cửa bước vào. Cô ấy tiến ngay lại chiếc bàn đơn ấy. Và tôi cũng nhanh tiến lại chỗ cô ta với tờ menu trên tay. Chỉ có lệ thôi, vì tôi biết cô ấy sẽ lại gọi gì.

[SNSD][22 Shots] HPBD Kwon YuriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ