Điểm Đoạn Hồi
-Tôi không muốn nói chuyện với cô. Tôi căm ghét hạng người chỉ biết lừa dối tôi để mua vui cho bản thân. Đừng gọi cho tôi nữa Jessica.
Yuri dập máy rồi thô bạo ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn nhà với tất cả sự tức giận.
- Một ly nữa đi!
Yuri ngoắc tay ra hiệu cho bartender mang thêm một ly XO. Giọng cô đã lè nhè hơi men. Ly rượu đầy sóng sánh được đặt xuống, cô đã đưa ngay lên môi.
- Làm gì mà chán nản thế ngừơi bạn?
Một cô gái bất ngờ ngồi xuống cạnh Yuri nhưng cô tỏ ra chẳng mấy tò mò. Yuri ngửa đầu lên để rượu chảy đều đều xuống cuống họng, cay xè và bỏng rát.
- Thất tình à?
Cô gái lạ hỏi nhưng Yuri không đáp. Cô vẫn chăm chú vào nỗi buồn của riêng mình.
- Bị vợ lừa dối đúng không?
Giọng nói khàn khàn thì thầm bên tai như một luồng gió lạnh thổi qua khiến người cô tê cứng. Yuri quay ngoắt sang bên cạnh.
Cô sững người. Cô chớp mắt liên tục để chắc mắt mình đang không kèm nhèm vì men rượu. Kẻ trước mặt giống cô như đúc. Như một bản sao hoàn hảo trong từng đường nét. Không thể có người giống người đến vậy được. Nhưng nhìn kĩ, cô ta già hơn cô. Đôi mắt trũng sâu mệt mỏi với hai quầng thâm rõ nét, nụ cười nửa miệng hằn chút nếp nhăn. Đặc biệt là ánh mắt u uất và vô hồn.
- Cô...cô là ai? - Yuri lắp bắp.
- Không nhận ra bản thân mình nữa hả Kwon Yuri?
Kẻ đó nhếch môi cười, thản nhiên đáp trong sự hoang mang pha lẫn sợ sệt của Yuri.
- Cô nói gì? Cô bị tâm thần à? - Yuri hắng giọng lấy bình tĩnh
- Chính cô mới là người có vấn đề đấy Yuri 25 tuổi. Giận vợ, bỏ ra ngoài uống rượu và bắt cô ấy chờ đợi mày ba đêm liền ở nhà.
- Cô là ai? - Yuri hét lên gấp gáp. Nhịp tim cô trở nên hoảng loạn.
- Tôi là cô, nhưng của 5 năm sau. Không tin hả? Tiều tụy quá đúng không? Vì sao cô biết không? Chính vì cô và sự ghen tuông vô cớ của cô đó Kwon Yuri.
Cô ta đáp, giọng đanh như thép, hừng hực một nỗi uất hận.
- Cô nói cái gì? Ghen tuông cái gì? Vô cớ cái gì? Cô đúng là một kẻ tâm thần!
Yuri run rẩy đáp. Cô gái lạ mà chẳng lạ kia đang đấm thẳng vào nỗi đau hiện tại của cô. Phải, cô đã bỏ nhà đi sau khi chứng kiến Jessica tay trong tay với một người đàn ông vào vũ trường, cười đùa vui vẻ.
- Tự chửi rủa bản thân mình đi Kwon Yuri. Không lắng nghe cô ấy giải thích dù chỉ một lời, có đáng cho hai chữ "vô cớ" không?
Lời nói nhẹ nhàng mà như ngàn lưỡi dao cứa vào tim Yuri. Mắt cô đỏ ngầu vì giận dữ.
- Có lý do gì để giải thích nữa à? Cô ta bỏ nhà đi từ sáng sớm đến tối mịt, cô ấy còn coi đó là nhà à? Hay là cái nhà trọ miễn phí để cô ấy tạt vào ngủ tạm rồi lại lên đường. Tôi đã tin đó là công việc suốt một năm. Công việc gì mà lại cặp kè với trai vào vũ trường chứ?