Điều Ta Chưa Nói
Bầu trời tối đen. Mây dày đặc.Một đêm không trăng không sao. Không có lấy một chút ánh sáng nào dù chỉ mong manh như ngọn đèn trước gió. Mọi thứ chìm trong bóng đêm mịt mù. Gió rít qua từng khe cửa gỗ đã mòn đi vì năm tháng. Mùi hơi ẩm đặc quánh bốc lên từ đất, sự tĩnh mịch lạnh ngắt đến gai người. Trời càng về đêm cái lạnh càng buốt da buốt thịt. Gió vẫn thổi mạnh tưởng chừng muốn hất tung mái ngói lưa thưa. Những ô cửa sổ cũ kĩ, những song sắt hoen gỉ. Tiếng cót két vang lên trong đêm tối, từng hồi từng hồi, như thúc giục ai đó, như gọi lại miền kí ức đã thuộc về một nơi xa xăm, như làm sống dậy một linh hồn tưởng đã yên nghỉ sâu nơi lòng đất.
Có tiếng bước chân, hình như thế. Có một hơi thở gấp gáp, hình như thế. Gió thổi lạnh toát sống lưng. Không. Có ai đó vừa đẩy cánh cửa, tiếng cót két vang lên rõ lắm. Lặng lẽ. Yên tĩnh. Tiếng bước chân ngày một rõ hơn. Tiếng thở ngày một gần hơn. Một chút ánh sáng bất chợt từ vầng trăng lấp ló sau đám mây, chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ phản chiếu một bóng người trải dài trên mặt đất ẩm. Tiếng nhịp tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng hỗn loạn, mọi thứ trở nên mờ ảo. Kẻ bước ra từ bóng đêm. Một bàn tay lạnh ngắt với những ngón thon dài từ từ vươn tới
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Một tiếng hét cá heo xé tan màn đêm. Jessica hét lên thất thanh. Cô bắt đầu òa lên khóc như một đứa trẻ. Cái bóng giật mình, lùi xa 10m. Nét hốt hoảng xen lẫn chút sợ hãi hiện rõ trên gương mặt kẻ lạ.
- Jessica ! cậu bị điên à. Muốn làm tớ thủng màng nhĩ chắc
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, lúc này Jessica mới dám quay lại. Nhận ra dung nhan kẻ lạ mặt, cô gái tóc vàng càng khóc to hơn. Cô nhảy về phía kẻ đó, đánh tới tấp vào người hắn như thế muốn giết chết tên ấy ngay tại chỗ. "Bóng ma" với làn da ngăm đen chỉ biết kêu lên những tiếng đau đớn, cúi đầu hứng chịu trận đòn, cố gắng để ko bị sứt mẻ nhan sắc. Jessica, tay vẫn đánh liên hồi, nước mắt giàn giụa, miệng mếu máo:
- Kwon Yul đáng ghét, cậu chết đi. Ai cho cậu dám dọa tôi. Cậu biết tôi sợ muốn đứng tim ko. Tôi tưởng tôi đã về với chúa rồi, đồ đáng chết, đồ dê già, đồ #$%##%^&
Có bao nhiêu thứ xấu xa, đê tiện nhất trên đời có thể gắn với Kwon Yul là Jessica phun ra bằng hết. Có lẽ điều đáng hối hận nhất trong cuộc đời Kwon Yul là đã trót tham gia vào trò leo núi chết tiệt với Jessica , để rồi trong một phút bất cẩn cô nàng tóc vàng trượt chân ngã, thật đen đủi. Lúc đó trời đã nhá nhem tối, Jessica lại ko thể xuống núi với cái chân cà nhắc. Kết quả là Yul đã phải cõng công chúa cả một đoạn đường dài, mồ hôi thấm ướt đẫm chiếc áo pull duy nhất cô mặc cho cả chuyến đi. Trời tối hẳn, Yul đặt Sica ngồi xuống một tảng đá, cô dự định sẽ đi tìm củi về thắp lửa. Lang thang một hồi, cực nhọc biết bao mới mang về được một bó củi đủ dùng cho cả đêm nay, ai ngờ về đến nơi thì nàng công chúa đã mất tích một cách bí ẩn. Lo sợ, Yul lại còng lưng hớt hơ hớt hải vác bó củi chạy đi tìm cô gái tóc vàng. Chẳng bao lâu Yul phát hiện một căn nhà nhỏ nằm ngang lưng đồi. Đúng như dự đoán, Jessica ở đây. Không như dự đoán, Yul ăn đủ một trận đòn. Quá sai lầm đó, Kwon Yul à.