Stupid And Stupid
“Yul~ Sica đói~”
“………”
“Yul ah~”
Lại còn chu mỏ nhõng nhẽo nữa chứ…
Azza !!! tôi thật sự đúng là không biết phải nói sao nữa. Nếu bây giờ mà có người bảo “con người ta sẽ có sự thay đổi xuyên suốt chặng đường từ trẻ con thành người lớn” thì chắc chắn tôi sẽ đá vào mông ông ta ngay bởi lẽ, tôi đang có một nhân chứng sống cho việc KHÔNG-THAY-ĐỔI ngồi đây này.
Hazzz ! 7 tuổi? 20 tuổi? Tôi chẳng thấy có sự khác biệt nào cả. Cô nhóc này vẫn nhõng nhẽo, ghét dưa leo và vẫn thích cuốn Snow White đấy thôi ( dù cuốn sách đã “nát” lắm rồi nhưng cô ấy vẫn thích lật lật =.=)
Àh nhưng vẫn có một chút khác biệt, đó là Sica nhất định không ăn KFC nữa. Nhớ lại lúc vừa rời khỏi bệnh viện, cô ấy đã la tôi một chập vì DÁM để cô ấy ăn KFC. Có phải tại tôi đâu chứ, do cô ấy đòi mừ…
…nhưng nói gì thì nói…cả ver 7 lẫn ver 20…tôi đều đã lỡ yêu mất rồi…
“Sao Yul cứ cười một mình vậy? Làm đồ ăn đi chứ~” nhóc nhăn nhó nói
“…….”
“Hey” tôi khẽ gọi và vẫy vẫy cô nhóc
*lạch bạch ,lạch bạch* cái mỏ chu đang đòi ăn đó hào hứng bay đến chỗ tôi
*pặc*
“Bắt được rồi nhé” tôi cười nói và kéo Sica vào lòng
“Au~” cô nhóc phụng phịu nói và dựa sát vào người tôi
“Sao thế? Đau àh?” tôi ngạc nhiên hỏi và nhẹ xoa xoa nơi tay tôi vừa nắm vào đó
“Không~đói cơ…”
“Ehehe, dễ thương quá đi” tôi bật cười và dụi mặt vào mái tóc vàng óng đó. Ui~ đây đúng là Sica của tôi chứ không phải…cô gái đã hỏi “Cô là ai?” đó
Đúng là cô ấy…
“Hôm nay Yul sao thế? Cứ cười miết hà” cô nhóc ngước lên hỏi. Haz~ người lớn hơn là tôi đấy nhé công chúa!
Nhìn đôi mắt to tròn đó, tôi bất giác lại nở nụ cười
“Vì Yul vui quá” tôi nói
“Vui? Vì sao chứ?” Sica ngạc nhiên hỏi
“Đó là vì…”
“…..”
Tôi chợt khựng lại…có nên không khi làm nụ cười ngây thơ kia biến mất chứ?
“Vì?” cô nhóc vẫn đang chăm chú chờ câu trả lời từ tôi
“Không…không vì sao cả, Yul đùa đấy. Cậu đói mà phải không?” tôi xoa đầu cô nhỏ và đứng dậy đi về phía tủ lạnh
“Xem nào~ tối nay chúng ta sẽ ăn…”
Ủa khoan, hôm nay…
“Yul sao thế?”
…Cô ấy cũng chỉ mới ở đây có vài tháng mà phải không…
“Tủ lạnh hết đồ ăn rồi. Hôm nay ta ra ngoài ăn nhé” tôi cười nói và nhanh tay khép cửa tủ lạnh lại