Chương 13: Tôi sẽ cho cô rất nhiều bất ngờ

4.8K 360 39
                                    

Đem quần áo lộng xong, cậu từ từ bước ra tiện tay vớ luôn chiếc máy tính để trên mặt bàn cầm theo sau đó bước ra khỏi phòng. Phía ngoài cửa không biết Reiji đã đứng chờ ở ngoài  từ lúc nào, thấy cậu vừa bước ra anh ta đã hỏi:
-Raito vừa ở trong đấy à?
-Đúng vậy.
-Cậu ta có làm gì em không vậy?
-Không làm gì cả chỉ nói chuyện một lúc thôi giờ chúng ta đi xuống thôi đừng để họ chờ nữa.
-Ừm. Mà em vẫn muốn đi làm sao? Người không thấy đau à?
-Đi làm là đương nhiên dù sao nghỉ nhiều quá cũng không được, tôi nghỉ khá là lâu rồi.
Cậu trả lời câu hỏi đầu của anh ta còn câu hỏi sau cậu bỏ qua không thèm trả lời, anh ta muốn biết cậu thấy đau hay không sao anh ta không tìm người rồi thử bị đè đi rồi biết. Mẹ nó, không đau mới là lạ dù sao cũng là lần đầu bị đè ăn không chừa chút nào. Cậu bước đi trước còn anh ta lẽo đẽo theo sau hai người không ai nói câu nào nữa mà bước xuống nhà, vừa xuống đến nơi thì tất cả những thanh viên khác đều đã ngồi an ổn tại phòng ăn, cậu bước đến bàn ăn nhìn về phía Yui cô ta đang nhìn cậu bằng ánh mắt sợ sệt một cách không che dấu còn Ayato đang lườm lườm cậu. Bỏ qua ánh mắt của hai người kia cậu bước đến chỗ ngồi của mình nhìn vào phần ăn sau đó mở máy tính ra bắt đầu làm mấy tài liệu mà thư kí của công ti gửi đến, đang làm thì đột nhiên một  giọng nói vang lên làm cậu nhíu mày:
-Mấy ngày ông ở với mấy con dơi nhà Mukami có vẻ thoải mái nhỉ?_Subaru
-Cũng không thoải mái cho lắm chẳng qua được xem phim miễn phí với không phải đi làm thôi._Bỏ qua cái nhíu mày của mình , cậu trả lời câu hỏi của Subaru bằng giọng cợt nhả
-Thế sao ông không ở đấy thêm mấy ngày nữa hay ở luôn cũng được?_Ayato
-Không biết ai cứ khăng khăng kêu tôi về, xong còn trách mắng tôi là tại sao ở đấy lại không ngăn cản bọn họ cắn người của cậu ta nhỉ?_Cậu trả lời tiếp nhưng mặt vẫn cắm vào cái máy tính, tay vẫn lướt nhẹ nhàng trên bàn phím máy tính
...
-Thôi ăn đi sắp muộn rồi, mấy người không định đi học sao? Còn anh nữa không tính đi dạy à?_Reiji lên tiếng nhằm phá tan bầu không khí ngột ngạt
Cậu nhìn về phía Reiji sau đó quan sát mấy người kia rồi lại nhìn vào phần ăn đã được chuẩn bị sẵn của mình vẫn đang còn nguyên thì liền gập máy tính lại sau đó bắt đầu chăm chú vào xử lí phần ăn của mình. Sau khi đã ăn xong cậu đứng dậy cầm theo máy tính bên cạnh bước ra khỏi phòng ăn nhưng vừa đi được mấy bước thì lại nghe được giọng nói của Reiji:
-Anh định đi đâu đấy? Đợi mọi người ăn xong sau đó đi cùng nhau một thể cũng được.
-Reiji nói đúng đó, chú đi gì sớm chờ mọi người sau đó chúng ta đi một thể._Raito
...
-Mọi người đã nói thế rồi thì Rill-san anh đợi mọi người sau đó cùng đi được không?_Yui cô ta vừa nói vừa nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ
Cậu nghe câu nói của cô ta mà nhíu mày, mấy người kia nói thì cậu không bảo gì chứ mắc mớ gì cô ta xen vào, nghe cái giọng đã không ưa nổi thật khiến người ta chán ghét mà không biết Ayato và mấy tên kia thích cô ta ở chỗ nào nữa. Không chỉ cậu cảm thấy khó chịu mà còn có Reiji và một số thành viên nhà Sakamaki, tự nhiên bọt họ lại cảm thấy câu nói Yui vừa nói ra thật khiến bọn họ khó chịu, cảm thấy cô ta có chút giả tạo sao sao ý, rõ ràng vừa nãy còn tỏ ra sợ sệt bây giờ lại lộ ra khuôn mặt khẩn cầu với ánh mắt mong chờ thật khiến người ta cảm thấy như cô ta đang trực tiếp tát vào mặt mình vậy. Cậu nhìn cô ta một lúc sau đó lên tiếng:
-Thôi tôi đi trước, tôi còn cần phải đến trường chuẩn bị bài giảng hôm nay nữa dù sao tôi cũng nghỉ mất mấy ngày không chuẩn bị thì sẽ không dạy được vậy lên mấy người cứ ăn từ từ , tôi đi trước.
Nói xong không chờ bọn họ nói thêm câu gì cậu bước ra khỏi nhà sau đó tiến đến chiếc xe chờ ở cổng mà bước lên sau đó chiếc xe từ từ lăn bánh đưa cậu đến trường. Xuống xe bước từng bước đến phòng làm việc, vừa đi cậu vừa gặp được một số học sinh họ còn hỏi thăm cậu nhưng cậu cũng chỉ trả lời qua rồi bước đi. Đến phòng làm việc cậu ngồi xuống chỗ của mình bỏ máy tính ra chuẩn bị bài giảng , cậu vừa chuẩn bị bài giảng vừa phải đối phó với những câu hỏi của mấy người làm cùng. Cậu có vẻ được nhiều người quan tâm hơn cậu nghĩ rồi, chuẩn bị xong bài giảng cũng là lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, hôm nay quên không xem lịch giờ đầu tiên cậu không có tiết ở lớp nào cả nên bây giờ cậu đang rất rảnh vừa ngồi đánh máy tính vừa xoay bút sau đó lại ngẩn ngơ nghĩ về thái độ của Yui hôm nay, có vẻ sau này cậu cần dạy dỗ cô ta nhiều hơn để cô ta biết điều một chút. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, nhanh chóng đưa tay nhấc điện thoại:
-Alo!
-Rill, sao mấy hôm trước em không đi làm?
-Có việc. Anh hỏi làm gì?
-Không có gì, chỉ là ông hiệu trưởng ông gọi cho anh nên anh gọi cho em thôi nhưng mấy lần trước gọi em không có nghe.
Cậu nghe Karl nói mà nhăn mày nghĩ :"Ông hiệu trưởng này thật lắm chuyện sau này sẽ từ từ gây chuyện với ông ta sau." , suy nghĩ xong cậu cười rồi lại tiếp tục trả lời cuộc gọi của Karl.
-Không có việc gì đâu, giờ tôi bận rồi tắt đây.
-Ừm.
Cậu tắt điện thoại sau đó lại cắm đầu vào suy nghĩ mấy việc để sau này dạy dỗ cô ta để cô ta biết động vào cậu thì sẽ không yên ổn.
"Tôi sẽ cho cô rất nhiều bất ngờ": cậu vừa nghĩ vừa cười xung quanh còn toả khí hắc ám khiến mọi người nhìn vào không khỏi rùng mình.
————————————————————————
Ta sắp đi học rồi 😌😌, săp vào 12 rồi chắc sẽ học nhiều lắm đây. Ta cảm thấy chuyện ta càng ngày càng nhảm rồi, mong mọi người đừng ném gạch hay ném đá nhá 🤣🤣.

[ĐN Diabolik lovers] (ĐM) Đại Thúc, người nên an phận ở bên chúng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ