Chương 18: Chẳng phải tôi nhắc cô rồi sao??

4.3K 341 60
                                    

Sau khi ngủ dậy là lúc trời vẫn đang âm u bắt đầu rạng sáng, thấy máy tính trên bàn đang sáng lên cậu liền đưa tay với lấy chiếc máy tính trên bàn ,lướt nhẹ lên bàn phím những mật mã hiện lên, có vẻ như trong khoảng thời gian không động đến chiếc máy tính cậu có rất nhiều việc cần phải làm. Nhìn chăm chú vào văn kiện và các hợp đông được gửi đến cậu liền lắc đầu ngao ngán rồi bắt tay vào làm việc, câu vừa phải xử lý đông văn kiện của công ti vừa phải xử lí các hợp đồng được gửi đến rồi lại phải lập giáo án cho bài giảng ngày mai, bao nhiêu việc trồng chất nhưng giờ cậu không làm cũng không được. Vừa làm cậu lại vừa phải điều chỉnh nhịp thở của mình vì trời càng sáng càng khiến cho cậu trở lên yếu đi, đưa tay lên trán xoa xoa rồi nhìn đống văn kiện và đống hợp đồng đã vơi không ít mà cậu thở phào, giờ thì cạu chỉ cần làm nốt chỗ này nữa là cậu có thể nghỉ ngơi rồi, giáo án cho bài dạy cũng đã chuẩn bị xong rồi nên cậu cũng không lo lắng mấy. Ngồi chăm chú vào máy tính dù đã thấy mệt nhưng cậu vẫn cô chấp làm cho xong hết vì cậu biết nếu bây giờ cậu ko làm xong thì mấy hôm nữa nó sẽ lại chất đống lúc đó cậu còn khổ hơn.

Sau khi làm xong công việc của mấy ngày tích tụ lại cậu liền gập máy tính lại , ngả người vào chiếc giường của mình rồi nhắm mắt lại vì cạu biết rằng bản thân mình giờ cũng không còn sức và ngay lúc này nếu cậu không nghỉ ngơi cậu sẽ ốm ngay lập tức, nó sẽ trở nặng rất nhanh. Cậu không giống những ma cà rồng khác mặc dù nhìn bên ngoài thì rất khoẻ mạnh nhưng thật ra bên trong cậu rất yếu và cậu không muốn thể hiện ra cho người khác biết vì nó sẽ thành điểm yếu của cậu, hồi trước thân chủ của thân thể này hay đi du lịch nhưng cậu ta đi được đó là do cậu ta dùng một loại thuốc tăng sức đề kháng của ma cà rồng vào ban ngày  và không biết tại sao từ khi cậu xuyên vào loại thuốc đấy đã không còn hữu dụng nữa. Để đôi mắt mở to rồi nhìn lên trần nhà suy nghĩ về cậu lên làm gì tiếp theo để khiến những người tiếp theo về phía cậu , suy nghĩ nhập tâm quá cộng với bản thân đang mệt mỏi đã khiến cậu ngủ lúc nào không hay.

Đang ngủ thì cậu cảm giác như bản thân đang rung rung di chuyển cậu liền từ từ mở mắt, vừa mở mắt ra cậu liền thấy bản thân đang ngồi trên chiếc xe của nhà Sakamaki và bên phía trước mặt cậu là Yui. Vừa thấy cậu mở mắt cô ta liền trở về sợ hãi trốn phía sau Ayato sau đó khi không ai nhìn lại nở nụ cười nhìn cậu, cậu không nói gì mặc kệ cô ta quay sang Reiji đang ngồi cạnh mình liền cất tiếng hỏi:
-Tại sao tôi lại ở trên đây?
-Chẳng lẽ anh không muốn đi làm?_Reiji
-Cậu có thể gọi tôi dạy , tôi có thể tự đi.
-Nhưng xe anh bị hỏng rồi._Raito
-Xe tôi hỏng? Nó bị làm sao??
-Chúng tôi không ai biết cả chỉ khi vừa ra thì thấy xe anh méo rồi._Shuu
...
Tranh cãi được một hồi thì cậu quyết định ngồi im không nói nữa sau đó chiếc xe cũng liền trở về không khi im lặng như cũ. Chiếc xe từ từ lăn bánh đến trường học cậu liền bước xuống xe trước sau đó mặc kệ bọn họ mà bước vào. Thấy cậu đi như thế bọn họ cũng không làm được gì rồi cũng nối đuôi nhau xuống xe rồi về lớp của mình.

Cậu sau khi bước xuống xe liền tiến về lớp bắt đầu tiết học của mình, tiết học của cậu đối với mọi người cũng như bản thân cậu cũng cảm thấy khá nhanh, nhưng càng nhanh càng tốt cậu càng có thời gian nghỉ ngơi. Đến giờ ăn cậu liền bước xuống căng tin mua thức ăn thì thấy Yui đang chạy theo 6 anh em nhà Sakamaki sau đó bọn họ lại còn nói chuyện nột cách vui vẻ. Cậu thấy vậy cũng không bảo gì bước qua bọn họ rồi lấy thức ăn sau đó rời đi, trước khi rời đi cạu đã nhìn thấy điệu cười của cô ta nhưng cậu cũng không bảo gì. Sau khi ăn xong cậu bắt đầu tiến vào lớp học và dạy nốt, đang dạy thì thấy bên dưới mất trật tự cậu liền quay xuống thì thấy Yui mà mấy người nhà Sakamaki đang nói chuyện vui đùa cậu liền nhăn mày lên tiếng:
-Yui , nếu em không thích học thì im lặng đừng có làm ảnh hưởng đên bạn ngồi cạnh em chứ.
-Em xin lỗi thầy._Yui
-Còn các em kia nữa bớt mất trật tự đi. Yui giờ em có thể ngồi xuống nhưng tí nữa hết tiết ra gặp thầy xong rồi vào học nốt tiết thì về.
-Vâng._Yui , cô ta vừa nói vừa cúi đầu khiến cảm giác như cô ta đang rất đáng thương

Tiết học xong cậu liền đi ra trước khi đi ra cậu còn bị Ayato giữ lại hỏi:
-Chú định nói cái gì với hai lưng vậy?
-Nói một số chuyện, giờ thì cậu vào được rồi đấy.
Cậu nhìn sang chỗ Yui rồi cất tiếng nói :
-Đi theo thầy.
Cô ta cứ bước từng bước 1 chậm chạp theo cậu , sau đó khi đến một đoạn vắng cậu liền gặng nói:
-Có phải cô quên lời tôi rồi không?
-Lời gì?
-Tôi bảo cô tránh xa mấy người họ ra cô không nghe à ?
-Ồ, tôi thích thế đấy. Tôi là hôn thê của họ mà.
-Chẳng phải tôi nhắc cô rồi sao?? Nên nhớ thân phận của cô chả là cái gì cả, nếu cô không nghe lời tôi vậy thì đừng trách nhé...
———————————-🙈🙈🙈———————
Sorry mọi người nhé dạo này hơi lười xíu 😆😆.  Với cả dạo này cứ ốm suốt à 🤒🤒. Hnay đăng cho các cậu nè 😷😷. Thành thật xin lỗi🤗🤗.

[ĐN Diabolik lovers] (ĐM) Đại Thúc, người nên an phận ở bên chúng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ