Chương 4: Một lũ đáng chết (2)

5.1K 416 7
                                    

Mặc kệ ánh nhìn mình như sinh vật người ngoài hành tinh của ông hiệu trưởng cậu tung tăng đi ra khỏi phòng hiệu trưởng bỏ lại ông hiệu trưởng với cái suy nghĩ:" Anh ta thật kì lạ , mà thôi trong nhà đây có ai không kì lạ đâu chứ." Cậu bước từng bước dọc trên hành lang của trường học nhìn ngắm ngôi trường này thì có vẻ nó cũng không tệ cũng thể nói là khá hoàn hảo, đầy đủ tiện nghi cho một buổi học, những khoá học ngoài giờ. Vừa đi từng bước vừa ngắm cảnh và rồi 'Bốp' một tiếng cậu đã đụng phải một học sinh của trường vì cái tội cứ thả hồn lơ lửng trên mây, đang định nói lời xin lỗi nhưng khi ngước mặt nhìn lên thì lời xin lỗi đã bị cậu nhuốt trở lại, người cậu đâm vào chính là Reiji người mà là một trong những người cậu không muốn đụng phải hôm nay. Đang định bước đi thì cánh tay của cậu đã bị hắn ta giữ lại.
-Không định xin lỗi tôi sao? Chú là người va vào tôi đấy._Reiji
-Xin lỗi._Cậu
-Nghe chả có thành ý một chút nào cả.
-Thế thì đừng có nghe.
-Tại sao chú lại ở đây?
-Công việc.
-Tôi tưởng công việc của chú là họ gửi vào máy tính của chú rồi.
-Sao cậu biết?
-Không có gì làm khó được tôi. Nói chú đến đây làm gì?
-Công việc. Nếu không phải tự nhiên ba của cậu lên cơn thì tôi phải đến đây chắc, tôi thà ở nhà nằm nó còn sướng hơn._Cậu bực tức mà nói thẳng
-À thì ra là vậy.
Nghe thấy câu trả lời của hắn ta cậu bắt đầu thấy mình lỡ lời liệu hắn có nói cho cái tên kia không mà chắc là không vì hắn rất ghét ông ta. Cũng không muốn nói thêm việc gì với hắn ta cậu bước qua hắn rồi từ từ đi tiếp đoạn đường để có thể về nhà. Đang bước đi thì đột nhiên có tiếng hét lên.
-A Rill-san anh làm gì ở đây vậy?_Yui
-Công việc._Vẫn một câu kiệm từ cậu trả lời
-Thì ra là ông à, sao ông đến đây vậy?_Ayato
-Không phải tôi bảo rồi sao, đã bảo là công việc mà._Cậu
-Ồ công việc sao, nhưng tôi cảm thấy ông chú đến đây có khả năng nhớ tôi chăng._Ayato
-Ayato anh đừng trêu Rill-san, ông ấy biết buồn đó._Yui
-Cậu đúng là đồ ATSM , tôi không thèm nói chuyện với cậu giờ tôi phải về nhà._Cậu
-Vậy à! Thế thì thôi , hai lưng đi thôi._Ayato
-Yui-chan ta nghĩ cháu lên học hẳn hoi đừng nghe theo lời Ayato mà cúp học.
Nói hết câu cậu lại bước đi mặc cho Ayato ở đằng sau khuôn mặt của hắn đang dần đen lại. Vẫn tiếp tục bước đi đến cánh cửa đang định mở ra để bước ra sân trường rồi còn ra chiêc xe đang chờ ở đấy thì cánh tay cậu một lần nữa lại bị giữ lại. Cậu vẫn tiếp tục hành động cũ ngoảng mặt lại xem đó là ai , thì ra đó là Raito.
-Cậu giữ tay tôi làm gì ? Bỏ ra nhanh cho tôi về nhà.
-Đại thúc sao thuc lại đến đây?
-Có công việc nên phải đến. Còn hỏi gì nữa không?
-Đến sao không ở lại xong nói chuyện với bọn tôi tí.
-Tôi không có rảnh như các cậu.
-Vậy sao?
-Đúng vậy giờ bỏ tay tôi ra được chưa tôi còn phải về nhà làm hết công việc của mình nữa.
Câu nói vừa nói xong thì tay cậu được thả cậu cũng mặc kệ hắn ta rồi cũng bước ra ngoài với mong muốn có thể về nhà nhanh nhất có thể nhưng mọi chuyện lại không như cậu mong muốn mỗi lần cậu đi được mấy đoạn thì lại xuất hiện một thành viên trong nhà Sakamaki giữ cậu lại và chắn cậu không cho cậu đi mỗi lần như vậy cậu đều phải trả lời câu hỏi của họ. Cậu sắp điên vì bọn họ cuối cùng cậu cũng bước ra được chiếc xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh và trở về ngôi biệt thự to lớn đó. Cậu chắc chắn vừa nãy nếu cậu mà còn bị giữ lại và phải trả lời câu hỏi của một ai đó nữa chắc cậu sẽ không kiềm chế được mà phát điên mất. Bác lái xe từ lúc cậu lên xe cũng không thấy nói gì hay hỏi câu nào có lẽ lúc mà cậu lên xe mặt cậu đã tỏ rõ vẻ khó chịu nên bác ấy mới không nói gì. Từ từ không gian trong xe cũng được thả lỏng ra cậu cũng không còn khó chịu và vì quãng đường còn khá dài nên cậu cũng nhắm mắt mà ngủ thiếp đi, đamg trong giấc mộng mị thì đột nhiên 'Bùm' chiếc xe cậu đang ngồi bị va mạnh vào một cái gì đó, ra khỏi xe nhìn lên bốn người đang đứng trên đỉnh núi cậu tặc lưỡi rồi bay lên đứng trước mặt bốn người bọn họ.
-Các người muốn gì đây ,nhà Mukami?
-Ồ không ngờ gia đình chúng tôi cũng được biết đến._Kou
-Giao Eva cho chúng tôi._Ruki
-Eva phải được ở cùng chúng tôi vì chúng tôi sẽ được chọn để trở thành Adam._Yuuma
-Khi Eva đến ở với chúng tôi cô ấy sẽ được sự chăm sóc tốt nhất._Azusa
-Tìm Eva thì đến tìm nhà Sakamaki đi cô ta đi cùng với bọn họ chứ đi với tôi đâu, tìm tôi thì các người tốn công rồi._Cậu
-Ồ vậy sao? Thế thì tạm biệt._Ruki nói xong còn gọi ba người kia đi
-Này...này..._Cậu
Lũ mất dạy phá xe cậu xong giờ lại bắt cậu dùng phép để về tốn sức lực vãi. Cậu thề chứ bọn rơi nhỏ này sao càng ngày càng mất dạy, hết nhà Sakamaki rồi đến nhà Mukami , cả một lũ này đều là lũ đáng chết. Dùng sức mạnh trở về căn biệt thự , đi về phòng tắm rửa vệ sinh cá nhân xong mặc kệ tất cả cậu thả mình lên giường mà chìm vào giấc ngủ, hôm nay thật là một ngày khó chịu.
----------------------------------------------
Lười quá. 😌😌
Chẳng mấy lại thi học kì hai lại tích cực học nên cũng không nghĩ chuyện mấy mọi người thông cảm nhé. ☺️☺️

[ĐN Diabolik lovers] (ĐM) Đại Thúc, người nên an phận ở bên chúng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ