Chương 17: Tôi ghét máu của cô ta

4.6K 386 48
                                    

Hôm sau cậu tỉnh dậy toàn thân cậu rơi vào tình trạng đau nhức không thể đứng dậy nổi, khắp người thì những dấu xanh tím hiện rõ trên làn da của cậu nhưng có vẻ 2 người kia đã làm sạch toàn thân cậu trong lúc cậu ngất đi nên cậu không cảm thấy chút gì gọi là khó chịu cả. Nhìn xung quanh thì chiếc giường cậu nằm đã được dọn sạch sẽ không còn xót lại một chút vết tích gì của ngày hôm qua cả , nhìn sang cạnh giường thì thấy bộ quần áo được xếp ngay ngắn cộng thêm một khay thức ăn vẫn còn nóng để bên cạnh có vẻ như họ biết cậu sẽ tỉnh vào tầm này nên đã làm sẵn và để ở đấy cho cậu. Dịch người ngồi dậy cậu đưa tay bê khay thức ăn lên thì nhìn thấy tờ giấy bên cạnh cậu liền cầm lên đọc , trên tờ giấy viết:"Hôm qua bọn anh làm hơi quá, đồ ăn bọn anh vừa mới nấu xong nên em ăn đi , quần áo bọn anh để bên cạnh ăn xong thì lấy mặc vào. Hôm nay là chủ nhật nên em không có phải đi làm nên cứ nghỉ ngơi đi , lão Karl vừa gọi nên bọn anh cùng với mọi người phải dẫn Yui đến gặp ông ta, hẹn gặp lại em khi bọn anh trở lại."
Cậu đọc xong tờ giấy mà đầu đầy hắc tuyến gọi bọn họ đi mà bọn họ lại không gọi anh dậy , anh cũng muốn đi xem ông ta muốn làm gì đã gọi bọn họ đi thì ông ta lại chuẩn bị có cái kế hoạch gì đó mà , sau đợt này chắc sẽ lại đau đầu lắm đây. Cậu vừa nghĩ vừa đưa thức ăn lên miệng sau đó nhai, nhìn cái khay thức ăn rồi nhìn lên bàn trên bàn còn đặt thêm một cốc máu cậu liền đưa tay với lấy cốc máu đưa lên mũi ngửi sau đó liền cầm cốc máu đáp xuống đất sau đó tiếp túc nhai thức ăn. Sau khi ăn xong hết thì cậu liền đặt khay về lại chỗ cụ sau đó mặc kệ máu chảy kháp sàn cộng thêm những mảnh cốc vỡ mà cầm bộ quần áo bước vào trong nhà tắm , tắm rửa và thay quần áo xong cậu liền bước ra ngoài và quay lại chiếc giường nằm xuống nghỉ ngơi.
Đang ngủ ngon thì phát hiện xung quanh cậu đang rất nhiều tiếng ồn ào thế nên cậu liền mở mắt thức dậy, vừa mở mắt xung quanh cậu là tất cả các thành viên nhà Sakamaki còn phía bên kia là Yui đang núp núp phía sau Ayato , đánh mắt về phía họ và phía Yui cậu liền lên tiếng:
-Tất cả các người tập hợp đông đủ ở đây làm gì vậy?
-Đây là?_Reiji nhìn về phía câuh hỏi sau đó chỉ tay xuống dưới đống máu và mảnh thuỷ tinh dưới sàn
-Cốc máu kèm theo cùng khay thức ăn._ Cậu nhìn về phía bọn họ sau đó thản nhiên trả lời
-Tại sao nó lại nằm dưới này?_Raito
-Máu này mùi rất thơm chẳng lẽ chú không thích sao đại thúc?_Kanato
-Máu này là của Yui đó, ông không biết phí phạm sao?_Ayato
...
-Tôi không thích mùi máu của cô ta nên tôi đáp thôi, nếu tôi biết phí phạm và tiếc chỗ máu đấy tôi đã không đáp đi như vậy.
-Cô ấy đã làm gì để đại thúc ghét như vậy sao?_Subaru
-Đúng vậy cô ta đã làm rất nhiều thứ và nó khiến tôi chán ghét cô ta đến như thế. Máu của cô ta tôi ngửi chả có vị gì đặc biệt như máu của lũ con người bình thường thôi, không hơn không kém.
-Ông nói xem cô ấy đã làm những gì mà để ông ghét cô ấy như vậy?_Shuu
-Rất nhiều các người chỉ cần biết vậy thôi còn đau các người đừng nên hỏi thêm cái gì nữa cả vì tôi không muốn trả lời._Cậu vừa nói vừa thể hiện một chút mất kiên nhẫn
-Tôi không biết tôi đã làm gì để đại thúc ghét tôi như vậy nhưng dù sao nếu tôi làm điều gì sai thì tôi mong đại thúc tha thứ và chấp nhận lời xin lỗi của tôi vì dù sao tôi cũng là hôn phu của cháu anh rồi chúng ta về sau cũng là người nhà._Yui cô ta vừa nói cô ta lại còn liếc liếc về phía mọi người
-Thứ nhất,tôi không có lỗi cho cô xin. Thứ 2, bây giờ cô đang là hôn phu của bọn họ nhưng sau này thì chưa biết nên đừng có tính chuyện xa như vậy. Và thứ 3, mong các người đi ra ngoài đóng cửa lại cho tôi, tôi muốn nghỉ ngơi các người đang rất làm phiền tôi đấy.
Bọn họ sau khi nghe cậu nói như vậy mặt bọn họ liền đơ một cục sau đó từng người từng người ra khỏi phòng và đúng như lời cậu yêu cậu bọn họ liền khép cánh cửa vào cho cậu. Sau khi bọn họ ra khỏi cậu liền nằm xuống giường nhưng chưa được một lúc thì lại có tiếng gõ cửa sau đó Reiji bước vào cầm theo chổi và hót rác thấy vậy cậu liền hỏi:
-Reiji anh đang làm gì vậy?
-Em không thấy tôi đang dọn dẹp chiến tích của em à? Lần sau không thích thì cứ gọi điện bảo tôi không cần đáp nhỡ nó bắn vào người của em thì sao? Tôi xót lắm đó.
-Biết rồi, lần sau có gì sẽ gọi điện cho anh.
-Được rồi anh dọn xong rồi giờ anh ra ngoài cho em nghỉ ngơi, giờ thì nghỉ ngơi cho khoẻ đi mai em còn phải đi làm đấy.
Cậu im lặng gất đầu sau đó nhìn anh ta cầm đống đồ vừa dọn dưới đất bước ra ngoài và đóng cửa lại. Cậu thấy anh ta đã đi rồi liền nằm xuống sau đó nhắm mắt và rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
———————-❤️❤️❤️❤️——————————
Ta quay lại rồi đây 🥰🥰, liệu mọi người còn nhớ ta không nè 🤣🤣. Đăng một chương cho những độc giả của ta mong ta quay lại nè 😘😘. Thương mọi người nhiều lắm luôn á 😍😍🥳🥳.

[ĐN Diabolik lovers] (ĐM) Đại Thúc, người nên an phận ở bên chúng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ