Chương 6:Các người tốt nhất đừng có chọc tức tôi

4.5K 364 11
                                    

Lên phòng giáo viên ngồi vào chỗ mà mình đã được nhà trường sắp xếp , mở máy tính lên những tài liệu mà công ti đã gửi tới cho cậu xem xét, sau khi xem xét xong tiếng chuông lại tiếp tục vang lên. Cậu lại sách theo chiếc máy tính mà đi vào lớp , đang đi ngang qua phòng học nấu ăn của trường thì cậu nghe tiếng nói phát ra , nhìn vào bên trong thì Ayato và Yui đang ở bên trong đấy, có vẻ như Ayato đang hút máu của cô bé Yui đấy. Nhìn một lúc cũng ko thể nhìn đc nữa cậu bước vào trong và nói:
-Ayato cậu nên nhớ 1 điều đây là trường học chứ không phải ở nhà.
Nghe được giọng nói gọi tên mình Ayato dừng lại việc hút máu và nhìn lên, khi nhìn thấy cậu thì cậu ta liền nói:
-Đó không phải chuyện của ông vậy lên ông đừng có quan tâm.
-Đúng đây không phải việc của tôi nhưng cậu và cô ta đã trốn một tiết học của tôi , các người tốt nhất nên quay lại tiết học của tôi ngay.
Nói rồi cậu quay đi bước ra khỏi phòng học nấu ăn rồi bước từng bước đến lớp học nhưng đang đi cậu lại gặp Reiji , anh ta nhìn thấy cậu bèn nói:
-Tại sao ông lại ở đây?
-Đừng gọi tôi là ông , tôi chưa có già đến mức đấy đâu.
-Tôi hỏi lại, tại sao ông ở đây?
-Tôi đi dạy học. Có vẻ như cậu đang tìm Ayato nhỉ?
-Sao ông biết?
-Sao tôi không biết cho được , cậu ta ở phòng học nâu ăn ý. Tạm biệt.
Nói xong cậu lại cất bước đi tiếp đến phòng học. Mở cửa bước vào trong thì đã có mấy giọng nói thiếu đòn cất lên:
-Đại thúc à! Rốt cuộc chú đi đâu mà vào muộn thế? Người ta thật nhớ ngươi nha!_Laito
-Ông đi dạy học hay ông đi chơi vậy? Tiết học của ông vào từ lãy giờ rồi đây._Kanato
-Im lặng đi , đây là tiết học của tôi tôi thích vào lúc nào thì vào kể cả tôi ko dạy cũng được. Mà tôi đi đâu phải báo cho mấy người sao? Thật nực cười._Cậu
Thấy bọn họ không nói gì nữa cậu liền đi vào chỗ giáo viên và tiếp tục bài giảng. Hết tiết vẫn chưa thấy Ayato và Yui quay trở lại cậu liền cảm thấy tức giận:"Dám coi lời nói của tôi không là gì các người được lắm cứ chờ đấy."
Ngày làm của cậu cuối cùng cũng kết thúc cậu liền gọi cho quản gia cho tài xế của mình để đón cậu về, đang đợi tài xế đến thì chiếc xe của nhà Sakamaki đi đến , kính xe được mở xuống một giọng nói cất lên:
-Đại thúc lên xe cùng chúng tôi về đi._Laito
-Ông đứng ở đây làm gì vậy ? Xe của ông đâu?_Kanato
-Lên xe đi đừng để chúng tôi nói lần thứ hai._Reiji
...
Cậu nghe bọn họ nói nhưng vẫn một mực giữ im lặng, bên ngoài thì nhìn thấy như vậy nhưng bên trong thì đang nổi bão:"Con mẹ nó, lão tử muốn giết chết chúng bay lắm rồi đấy lũ rơi con lắm mồm." Cố nén tức giận cậu cất tiếng:
-Các người cứ về trước đi xe của tôi đến rồi.
Nói xong cậu một mực bỏ lại những ánh mắt gắt gao của bọn họ mà bước lên xe, cậu nhìn tài xế lạnh mặt nói:
-Đi thôi , đưa tôi đến công ti.
-Vâng.
Chiếc xe đi đến công ti cậu bước xuống tiến vào trong rồi đi lên phòng của mình để giải quyết công việc. Công việc giải quyết xong cũng là lúc trời đã trở lên tối, rời khỏi công ti bước lên xe và kêu tài xế trở về nhà. Khi về nhà mới mở cửa bước vào thì đã thấy 7 người bọn họ cộng thêm 1 hôn phu của bọn họ nữa là 8 đang ngồi trên chiếc ghế ở phòng khách, bỏ qua sự tồn tại cậu liền cất bước đi vào trong đang định tiến lên cầu thang thì bọn họ đã gọi lại.
-Đại thúc ông chú định không nói gì sao?_Ayato
-Đúng đó đại thúc người ta lo lắng cho ngươi lắm đấy._Laito
-Ông đã đi đâu mà tầm này mới về vậy?_Reiji
...
-Tôi đi đâu cũng cần báo cáo với mấy người sao? Mấy người đâu là cái gì đâu.
-Ông nên nhớ ông không phải là chủ cái nhà này vậy nên đừng có sử dụng giọng đấy ở đây._Subaru
-Mọi người cũng chỉ lo lắng cho anh thôi mà._Yui
-Tôi cần mấy người lo lắng sao? Lũ thần kinh.
-Ông đã đi quá giới hạn rồi đấy._Shuu
-Ông lên nhớ nhà này có bọn tôi làm chủ._Reiji
-Tôi không muốn cãi nhau với mấy người vậy lên tốt nhất đừng có gây sự.
-Chúng tôi cũng không muốn cãi nhau với ông đâu nhưng ông làm ơn tuân thủ theo quy định của nhà này đi._Reiji
-Đã biết vậy lên không cần nói lại làm gì, tôi có công việc của tôi không phải lúc nào cũng tuân theo mấy quy tắc của mấy người.
-Tôi không cần biết ông có công việc gì , nếu không tuân thủ thì tốt nhất ông nên rời khỏi đây._Shuu
-Tôi không cần thiết phải nghe theo mấy người vì người mang tôi đến đây không phải mấy người.
-Lão già đấy mang ông đến nhưng chúng tôi có thể đuổi ông đi._Kanato
-Đừng có nghĩ là tôi sẽ sợ mấy lời đe doạ của mấy người và mấy người tốt nhất cũng lên nhớ một điều: Các người tốt nhất đừng có chọc tức tôi vì tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.
Nói xong cậu bỏ lên lầu mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên , không ngờ tới của bọn họ.

[ĐN Diabolik lovers] (ĐM) Đại Thúc, người nên an phận ở bên chúng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ