Chương 8: Các người bị thần kinh sao?

4.6K 381 7
                                    

Sau khi quản gia đến đón và đưa tất cả về nhà khi vừa về đến nhà thì cậu liền tiến lại chiếc ghế sofa ngồi xuống và nhìn ra 7 người kia, thấy cậu ngồi xuống như thế bọn họ cũng từng người ngồi xuống mấy chiếc ghế sofa bên cạnh. Đột nhiên một giọng nói vang lên:
-Đại thúc , tại sao hôm nay ông lại ngồi ở dưới này vậy?_Laito
-Đúng đấy tôi cũng đang rất thắc mắc đây._Ayato
-Ông chú có gì muốn nói sao?_Kanato
...
-Hôm nay đổi phong thuỷ ngồi dưới này , bộ không được sao?_Cậu nhăn mày
-Được chẳng qua mọi người thấy lạ nên mới hỏi vậy thôi._Reiji cậu ta vừa nói vừa lấy tay đẩy mắt kính
-Chẳng qua tự nhiên hôm nay đi cùng mấy người lại gặp xui xẻo thôi, nên muốn đổi phong thuỷ một chút ý mà._Cậu vừa nói vừa liếc bọn họ để nhìn khuôn mặt của bọn họ lúc này
Đúng như ước muốn của cậu, khuôn mặt của 7 người kia sau khi nghe câu nói của cậu bắt đầu trở lên âm u, đen kịt, nhìn bọn họ như vậy trong lòng cậu bây giờ đang cười thầm.
-Ông nói vậy là có ý gì?_Shuu
-Ông đang muốn chết sao?_Subaru
...
-Tôi chưa muốn chết chẳng qua là cũng chả muốn gặp rắc rối thôi._Cậu
-Đại thúc đang muốn nói điều gì vậy?_Laito
-Đúng vậy, ông đang muốn nói cái gì thì nói thẳng đi._Ayato
-Ông đang ám chỉ đến cái vấn đề mà hôm nay lúc đi về chúng ta gặp phải sao?_Reiji
-Đúng là chỉ có cậu thông minh Reiji ạ._Cậu
-Vậy ông đang muốn nói việc đó liên quan đến cái gì?_Reiji
-Cậu lại trở lên ngu ngốc rồi , không phải trong lúc đó bọn họ đã nhắc đến 1 từ sao._Cậu
-Đúng là có nhắc, nhưng làm sao vậy đại thúc?_Laito
-Bọn họ nhắc đến từ Eva mà Eva dùng để chỉ đến một người con gái._Cậu
-Vậy thì làm sao?_Reiji
-Vậy thì coi trừng vị hôn phu của mấy người đi không cẩn thận lại bị bắt mất đấy._Cậu
Nói xong cậu bỏ lên lầu mặc kệ bọn họ có hiểu hay không , mà chắc có ngu hay là như thế nào thì chuyện dễ hiểu như này kiểu gì chả hiểu. Nhìn theo bước chân của cậu bọn họ vẫn ngơ ngác cho đến khi cậu biến mất khỏi ánh mắt của bọn họ thì lúc ấy bọn họ mới hoàn hồn, suy nghĩ lại những lời cậu vừa nói rồi nhìn sau Yui đang ngồi ở sofa bên cạnh, Reiji nhìn Yui một lúc thì liền nói:
-Yui quay trở lại phòng  và đừng có ra khỏi phòng, nhớ chưa?
-Vâng.
Yui nghe lời Reiji và quay trở về phòng ngồi còn bọn họ cũng từng người từng người quay trở về phòng của mình. Cậu ở trong phòng của mình nghe thấy tiếng cửa phòng của Yui mở ra rồi lại đóng vào thì cậu cũng biết bọn họ bảo Yui lên phòng và không ra khỏi đó nhưng có được không số phận của cô ta đã được sắp đặt rồi bọn họ có làm gì cũng không thể thay đổi được chẳng qua là cậu nhắc cho có lệ thôi. Nằm trong phòng được một lúc nữa thì cậu nghe tiếng cửa phòng của Yui mở ra có vẻ cô ta đang đi ra ngoài vườn. Cậu từ trên phòng nhìn xuống vườn nhìn cách bọn họ chơi đùa với Yui rồi mới bắt cô ta, mặc dù như vậy cậu chỉ có nhìn bọn họ mà không ngăn cản trong suy nghĩ cậu lúc này :'Các người cứ tiếp tục vì tôi sẽ không cản đâu, nó sẽ là một trò vui cho tôi coi.' . Bọn họ biến mất khỏi khu vườn thấy trò vui kết thúc cậu liền trở về chiếc giường của mình, nằm xuống nhắm mắt lại và nghỉ ngơi,'Ngày mai sẽ có rất nhiều chuyện vui': cậu nghĩ.
Đã nghỉ ngơi đủ cậu từ từ mở mắt nhưng khi mở mắt ra thì đây không phải căn phòng của cậu, đầu cậu bây giờ cảm thấy rất đâu và choáng. Đang suy nghĩ thì cánh cửa được mở ra bốn người nhà Mukami xuất hiện trước cửa phòng, cậu nhìn bọn họ sau đó lên tiếng:
-Sao tôi lại ở đây?
-Đưa chú đến đây chơi cho quen._Kou
-Tôi sẽ dạy ông chú cảm nhận sự thích thú của cảm giác đau đớn._Azusa
-Do ông chú theo dõi việc chúng tôi bắt cô ta nên chúng tôi đưa cả ông chú đến đây._Ruki
-Vào trong phòng của ông để đưa ông đi thật khó khăn._Yuuma
-Các người bị thần kinh sao? Các người bắt cô ta thì kệ các người còn lôi tôi theo làm cái gì?_Cậu
-Lôi cậu theo chơi thôi._Ruki
-Vậy các người vất Yui ở đâu rồi?_Cậu
-Cô ta tên Yui sao? Mà ông muốn biết cô ta đang ở đâu?_Kou
-Dĩ nhiên là không rồi. Tôi hỏi cho có thôi , dù sao thì cô ta vẫn là cháu dâu của tôi mà._Cậu
-Cô ta rất rắc rối , nói khá nhiều , làm tôi cảm thấy rất khó chịu._Yuuma
-Cố mà chịu đi dù sao thì các người bắt cô ta về đây vì chức vụ Adam mà._Cậu
-Ông không lo rằng mấy thằng cháu của ông sẽ tức giận vì vụ này à?_Kou
-Sao mà tức giận?_Cậu
-Ông biết cô ta bị bắt mà không cứu còn ngồi nói chuyện với mấy người bắt cô ta nữa._Kou
-Tôi cảnh báo cho bọn họ rồi tại bọn họ không nghe thôi. Mà giận thì kệ bọn họ tôi không liên quan._Cậu
-Có vẻ như sau này ông ở đây mọi chuyện sẽ không nhạt nhẽo nữa._Ruki
-Có lẽ thế nhưng tôi sẽ không ở đây lâu đâu, tôi còn rất nhiều việc._Cậu

[ĐN Diabolik lovers] (ĐM) Đại Thúc, người nên an phận ở bên chúng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ