4. Lỡ một nhịp.

207 28 2
                                    

Kể từ ngày hôm ấy đến nay, cũng đã hơn 2 năm trời, Woojin cứ thế quan tâm Youngmin một cách âm thầm và lặng lẽ, luôn theo sau bảo vệ Youngmin trong mọi hoàn cảnh. Khi thì đỡ bóng cho Youngmin chỉ vì Youngmin mải chăm chú đọc sách mà không biết quả bóng đang lao tới với tốc độ ánh sáng, khi thì kéo tay Youngmin lại chỉ vì Youngmin mải xem bài tập mà không chú ý đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ, khi thì cố tình gắp thức ăn sang cho Youngmin và nói là bản thân mình không đói... Phải ! có 1 Park Woojin bên ngoài thì cứng bên trong thì mềm, mặt lúc thì hớn hớn tỏ ra như không có chuyện gì, lúc thì lạnh lùng tỏ ra như không quan tâm nhưng luôn chú ý quan sát Youngmin từng chút, từng chút một.

Sáng hôm nay, sau khi tan học, vòng qua hiệu thuốc rồi vội vội vàng vàng đạp xe thật nhanh về nhà vì không thấy Youngmin đi học. Lo lắng trong lòng cứ ngày 1 nhiều hơn. Vừa về đến nhà, vứt phịch cái cặp xuống đất, cậu toan định chạy sang luôn nhà Youngmin nhưng mẹ Park kịp ngăn lại.

"Mẹ! Con mới đi học về. Con sang..."

"Khoan đã, Woojin!! Cầm cặp lồng cháo sang cho Youngmin, mẹ vừa mới nấu xong. Nhớ cho Youngmin uống thuốc sau khi ăn xong để mau khỏi nhé!"

"Vâng."

Lao vào nhà xách cặp lồng cháo trên tay mẹ Park rồi phóng sang nhà Youngmin như tên lửa.

Bố mẹ Youngmin người là bác sĩ, người là y tá lại giỏi có tiếng nên hay được điều ra nước ngoài chữa trị và chăm sóc bệnh nhân, 1 lần đi phải mấy tháng trời mới về. Vậy nên bố mẹ Youngmin hay nhờ mẹ Park Woojin coi chừng và trông nom hộ, hàng xóm với nhau mấy chục năm trời rồi, trước cả khi Youngmin và Woojin được sinh ra. Mẹ Park coi Youngmin cũng như con cái trong gia đình, yêu quý Youngmin hết mực, đôi khi khiến Woojin tự hỏi không hiểu cậu là con của mẹ hay Youngmin mới là con của mẹ.

*Cốc...cốc...cốc*

"Youngmin! Woojin đây."

Không thấy có tiếng trả lời, Woojin mở cánh cửa nhà Youngmin ra, khung cảnh trong nhà thật trống vắng, chẳng có ai ở đây cả, chỉ thỉnh thoảng lại có tiếng giọt nước chảy xuống từ vòi nước. Woojin vào nhà bếp, đổ cặp lồng cháo mà mẹ đã chuẩn bị ra bát, rót 1 cốc nước ấm rồi bưng cả 2 đến phòng Youngmin . Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, thấy một Lim Youngmin đang nằm trên giường, xung quanh giường là những chú gấu bông nhỏ xinh mà Youngmin rất thích, ốm sốt như vậy nhưng môi Youngmin vẫn đỏ, hai má ửng hồng hây hây khiến Woojin cứ muốn ngắm nhìn mãi.

Bỗng nhiên Youngmin tỉnh dậy, mắt mở hờ hờ, giọng nói yếu ớt khiến con người ta thật thấy xót xa.

"Woojin à? Cậu sang bao giờ vậy?

Giật mình bởi tiếng gọi của Youngmin, Woojin đang từ cõi mộng mị trở về thực tại. Cậu vội vàng đến bên giường, lại gần Youngmin, sờ tay lên trán Youngmin.

"Chà! Cậu sốt cao quá. Dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc cho mau khỏi."

Đỡ Youngmin ngồi tựa vào thành giường, Woojin lấy cháo rồi thổi nguội, bón từng miếng một cho Youngmin. Youngmin cảm thấy bản thân có thể tự ăn được, nhưng Woojin nhất quyết không cho, cậu giữ khư khư bát cháo và bằng ánh mắt đầy cương nghị nhìn Youngmin, cuối cùng Youngmin cũng để Woojin bón cháo cho mình. Nhìn Woojin lúc này, trông thật giống một người đàn ông của gia đình. Xong xuôi, cậu lấy thuốc cho Youngmin uống. Thế rồi Woojin lại đỡ Youngmin nằm xuống, đắp chăn cho Youngmin rồi đi ra ngoài phòng khách ngồi. Youngmin ăn cháo và uống thuốc xong, nằm xuống cũng nhắm mắt lại ngủ 1 giấc.

Cả quãng thời gian còn lại của ngày hôm nay, Woojin chỉ quanh quẩn ở nhà Youngmin, lúc dọn cái nọ, lúc dẹp cái kia, mục đích chủ yếu vẫn là chăm sóc Youngmin. Sau khi Youngmin ngủ được một lúc rồi, lúc này Woojin lấy 1 chậu nước lạnh và khăn mặt đi vào phòng Youngmin, nhúng khăn vào nước rồi vắt kiệt đi, cậu gấp khăn để lên trán Youngmin. Gương mặt Youngmin lúc này chẳng còn căng thẳng vì đống bài tập hay stress, chỉ thấy thật thanh bình, thật an nhiên, khiến Woojin bất chợt có suy nghĩ muốn đặt lên đó một nụ hôn.

Tối đó, Youngmin tỉnh dậy, gỡ chiếc khăn ra rồi lấy tay sờ lên trán, thật may là đã hạ sốt hơn rất nhiều rồi. Youngmin xuống giường rồi đi ra phòng khách, lúc này, Youngmin bắt gặp hình ảnh Woojin đang 1 tay chống cằm ngủ gật trên ghế sofa.

<Muộn vậy rồi Woojin vẫn chưa về sao?>

Nghĩ bụng vậy, nhưng nhìn Woojin đang ngủ ngon nên Youngmin cũng không nỡ đánh thức cậu dậy, vòng lại phòng ngủ lấy 1 chiếc chăn mỏng tiến lại phòng khách rồi đắp lên người cho Woojin, đã bao lâu rồi chưa thấy Woojin ở khoảng cách gần như vậy? Lúc nào thức, cậu ấy cũng nghịch ngợm và ồn ào, hiếm khi thấy cậu ấy yên bình như vậy. Ngắm nhìn gương mặt ấy một hồi, Youngmin giật mình vì không biết tại sao mình lại ngồi ngắm Woojin như vậy. Nhẹ nhàng đứng dậy, đi nhanh vào nhà bếp rót cốc nước rồi uống. Bất chợt nhỡ tay đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn khiến nó phát ra tiếng động. Woojin tỉnh giấc đi vào nhà bếp, thấy Youngmin liền hỏi:

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

"Aa~~~ tớ làm cậu thức giấc hả? Xin lỗi nha tớ không cố ý!"

"Không sao."

Woojin không để bụng việc mình bị đánh thức, cậu đến gần Youngmin, áp sát trán cậu vào trán Youngmin để kiểm tra xem còn sốt không, hai mắt nhìn nhau ở cự ly thật gần. Lần này Youngmin giật mình, tim bỗng đập mạnh hơn, lùi lại một bước ra phía sau.

"... tớ... đỡ hơn nhiều rồi cậu yên tâm."

Vừa nói, Youngmin vừa nở một nụ cười ngượng ngùng, hai chiếc má phinh phính cũng dần ửng hồng.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tớ về đây. Nếu chưa khỏi hẳn thì mai không cần đi học đâu, tớ xin cô cho."

"Không sao đâu, qua hôm nay là tớ khỏi rồi, mai lại đi học bình thường được. Mai tớ chờ cậu dưới nhà."

Woojin không nói thêm gì, cậu bước đến, choàng 2 tay ra sau rồi nhẹ nhàng ôm lấy thân hình có đôi chút xanh xao kia của Youngmin vào lòng. Woojin thật sự lo lắng cho Youngmin rất nhiều khi nghe tin Youngmin ốm, đến tận bây giờ khi Youngmin đã hạ nhiệt, cậu mới yên tâm phần nào. Rồi sau đó Woojin ra về.

Về phía Youngmin, đến khi Woojin về rồi, khóa cửa nhà lại và trèo lên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ, Youngmin vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao hôm nay Woojin lại hành động kì lạ vậy? Sao mình lại ngắm trộm Woojin lúc cậu ấy ngủ? Từ lúc được Woojin ôm vào lòng, tim Youngmin vẫn cứ đập mạnh liên hồi. Cảm giác này là sao? Sao tim mình vẫn cứ đập loạn xạ lên vậy? Cứ nghĩ mãi như vậy, và vì vẫn còn dư âm mệt mỏi của bệnh sốt vừa nãy Youngmin chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

Trăng sáng trên trời chiếu xuống mặt đất, ánh trăng dịu dàng bao chùm lên mọi vật, khung cảnh dần đi vào tĩnh lặng. Ngoài đường lúc này không còn bóng người, chỉ còn vầng trăng kia đơn độc trên cao cùng vài đám mây lững lờ trôi.

Hôm nay là 1 ngày dài rồi, Woojin à! Chúc cậu ngủ ngon nhé!





--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nghị lực lên nào UChin ơi, ai đó cũng đang dần rung rinh rồi!!!

[Champaca] Thanh xuân đó thật đẹp đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ