7. Nhỏ nhen.

176 26 1
                                    

Sau hôm ấy, nụ hôn vội của Woojin ngự trên má vẫn lởn vởn trong tâm trí Youngmin. Cho đến bây giờ, thành thật để mà nói, Youngmin chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, hay là do bản thân nghĩ ngợi nhiều quá, Woojin chắc chỉ là vô tình chạm bén má mình thôi. Cứ với mấy cái suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, Youngmin lững thững bước từng bước xuống dưới nhà để chuẩn bị đi học.

Mở cánh cửa chính ra đã thấy Woojin đứng trước mặt, nở nụ cười chào Youngmin buổi sáng. Ngượng ngùng hiện trên khuôn mặt, Youngmin nhìn sang hướng khác, né tránh ánh mắt của Woojin, lúng túng ậm ừ đáp lại cậu.

Dọc đường đi, hai người không nói với nhau câu gì, hình như biết Youngmin còn nghĩ ngợi chuyện hôm qua nên Woojin cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng đạp xe chở Youngmin đến trường.

Được một bữa dậy sớm, cảm giác đạp xe thong thả đến trường thật sảng khoái, khác hẳn những ngày đạp bục mặt vì ngủ dậy muộn. Hít thở bầu không khí trong lành, dễ chịu của một sáng sớm mùa thu. Đúng là với một người chuyên ngủ dậy muộn như Woojin thì hiếm lắm mới có cơ hội được thưởng thức.

Mải mê với khung cảnh sáng sớm quá, chẳng may tay lái chệch hướng, bánh xe tông thẳng vào ổ gà ven đường, khiến Youngmin đang yên bình ngắm nhìn xung quanh đột nhiên nảy người lên. Suýt ngã ra khỏi yên xe, Youngmin vội ôm trầm lấy eo Woojin từ phía sau.

"Xin lỗi cậu, tớ lỡ đâm bén ổ gà."

Youngmin không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Khi đã đi đến đoạn đường bằng phẳng hơn, Youngmin vội bỏ tay ra khỏi eo Woojin, nhưng vẫn nắm lấy vạt áo cậu ấy vì sợ một lần nữa nhỡ may lại gặp ổ gà thì sao. Woojin nhìn xuống nơi bàn tay Youngmin nắm chặt lấy, cậu khẽ nhếch khóe miệng lên mỉm cười mà không biết rằng, cái người ngồi đằng sau mặt đang cúi gằm xuống vì má dần đỏ lên ngượng ngùng.

Hai người cùng bước vào lớp, thời gian vẫn còn khá sớm. Sau khi chào buổi sáng nhóm bạn, Youngmin ngồi vào bàn học, lôi đống sách vở ra và bắt đầu làm bài tập. Woojin cũng tươi cười, khiến nhóm bạn ai nấy đều ngạc nhiên. Daehwi từ phía sau chạy lên bàn trên, ngồi xuống cạnh Woojin, chống tay vào cằm, dùng ánh mắt đầy nghi ngờ hỏi thầm Woojin:

"Này! Hai người làm lành rồi à?"

Woojin đang cất cặp sách vào ngăn bàn cũng quay sang nhìn Daehwi, gật đầu đồng ý rồi mở miệng nhe hàm răng ra cười cười, tươi đến nỗi miệng như kéo dãn ra đến tận mang tai. Nhìn cái bộ dạng sến sẩm ấy, khiến Daehwi nổi cả da gà. Vội chạy về bàn của mình trước khi ói ra lớp.

Đi vào lớp cùng với hộp sữa dâu trên tay, Mina bước nhanh đến bàn Youngmin, đặt xuống. Vẫn cái ánh mắt đầy lấp lánh và nụ cười tươi như hoa của cô mỗi khi gặp Youngmin. Youngmin mải làm bài tập không để ý mọi người xung quanh, cho đến khi hộp sữa được đặt trước mặt mới dừng bút ngước mắt lên nhìn. Định khua tay từ chối thì bắt gặp ánh mắt long lanh của Mina, nên Youngmin không cách nào nỡ làm vậy, đành nhận hộp sữa mà trong lòng thiết nghĩ không thể nhận không đồ của Mina mãi như vậy được. Youngmin toan lấy tiền ra trả Mina thì cô ấy đã vui vẻ chạy ra ngoài.

Woojin ngồi đấy, chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Cái biểu cảm rạng rỡ trên mặt khi mới bước vào lớp của cậu giờ đã đi đâu mất, thay vào đó là bộ mặt có phần khó chịu. Cậu cắm tai nghe vào điện thoại, bật âm lượng ở mức vừa đủ mà vẫn nghe được tiếng mọi người xung quanh, rồi nằm trườn dài ra bàn. Youngmin cầm hộp sữa trên tay, thở dài một cái rồi quay lại gọi với tới Woojin.

[Champaca] Thanh xuân đó thật đẹp đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ