2. Ngày hôm ấy...

244 29 6
                                    




Lim Youngmin – Phải! Mối tình đầu của Park Woojin. Người đầu tiên khiến cậu có cảm giác trái tim mình rộn ràng lên khi nhìn thấy một ai đó. Lần đầu tiên trong 18 năm có mặt trên đời, Woojin biết thích một người là như thế nào.

Trở về ngày mới bước chân lên cấp 3. Vào một buổi sáng cuối tuần, khi mùa đông dần qua đi nhường chỗ cho mùa xuân đang tới. Thời tiết bắt đầu ấm lên, những tán cây cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Vài chút tia nắng chiếu xuống mặt đất, ngày hôm nay thật đẹp, thật thích hợp cho việc đi chơi, rũ bỏ stress sau những ngày học tập đầy căng thẳng...

Bỗng *chuông điện thoại* vang lên ~~~

"Alo?"

"Alo! Woojin à? Đang làm gì đó?"

"Nằm xem TV thôi. Có việc gì không?"

"Cả ngày nằm ở nhà, không có gì thú vị hơn để làm à?"

"Không có gì thì tớ tắt điện thoại đi đây!"

"Ê!!! Khoan đã. Bình tĩnh, gì mà nóng thế? Nay thời tiết đẹp thế này, hay nhóm mình đi công viên chơi đi. Tớ rủ Donghyun với Woong rồi, cậu rủ Youngmin nhé? Hẹn nhau 8h trước cửa nhà tớ, đừng có mà để các bạn chờ đó. Thế nhé? Ok...ok...ok"

"Ê...khoan đã."

*Tút tút tút*

Chưa kịp để Woojin trả lời thì Daehwi đã tắt máy.

Cái thằng này, cứ hứng lên là lại làm mọi chuyện theo ý mình, chẳng hỏi ý kiến ai cả - Woojin nghĩ bụng.

Nghĩ bụng thế chứ cậu không hề khó chịu 1 chút nào. Vì trong nhóm, ngoài cậu ra, Daehwi cũng luôn là người mang niềm vui, luôn tạo bất ngờ cho mọi người. Thở dài 1 chút rồi nhấc máy gọi cho Youngmin.

"Alo! Woojin à ~ có chuyện gì không đó?"

"À! Không có gì to tát chỉ là Daehwi nói hôm nay đẹp trời, nhóm mình đi chơi công viên cho giảm stress. Cậu bận gì không? Đi được chứ?"

"A uhm~ May quá hôm qua tớ cũng vừa làm xong bài tập, nay cũng rảnh chưa có việc gì làm cả."

"Ừm, vậy cậu thay đồ đi. Tớ chờ cậu dưới sân rồi qua nhà Daehwi luôn, không nó lại gào mồm lên."

"Uhm ok~ cậu chờ tớ chút nhé!"

Woojin tắt máy, không nói thêm gì, cậu đeo giày và đi lấy xe đạp rồi đứng chờ Youngmin ở trước cửa. 5 phút sau, Youngmin xuất hiện với chiếc áo caro màu hạt dẻ cùng chiếc quần jean rách gối màu đen, dưới chân đeo đôi giày vải. Ánh nắng mùa xuân như bao chùm lấy dáng người của Youngmin, mặc dù vẫn là outfit thường ngày thôi nhưng mà hôm nay trông Youngmin lại có gì đó đặc biệt hơn cả.

"Woojin à ~ làm gì thế? Đi thôi kẻo muộn."

Ánh nắng khẽ chiếu xuyên qua kẽ lá và chiếu sáng trên gương mặt của Youngmin, đúng lúc Youngmin vừa quay ra gọi Woojin và nở 1 nụ cười, nụ cười ấy như càng tỏa nắng hơn khiến bỗng chốc trái tim Woojin dường như bị lỡ mất 1 nhịp.

Vội quơ tay gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, Woojin trở về thực tại và bắt đầu kèm Youngmin qua nhà Daehwi trên chiếc xe đạp của cậu. Chiếc xe đạp mang dáng thể thao 1 chút, xung quanh có dán decal hình Spider man mà mẹ Park hứa mua cho cậu nếu cậu đỗ trường cấp 3 cùng với Youngmin.

8h hơn, Woojin và Youngmin đến trước cửa nhà Daehwi, nơi mà đã có đầy đủ thành viên Donghyun và Woong. Vừa thấy Woojin, Daehwi lại choe chóe cái mồm lên:

"YAHH! Bảo 8h tập trung cơ mà. Cậu biết mấy giờ rồi không?"

"8h5p?"

" Không biết làm gì mà chậm như rùa, đàn ông đàn ang mà lề mà lề mề, cứ để các bạn phải chờ lâu cơ!!! Lần sau rút kinh nghiệm đi biết chưa?"

Nghe Daehwi nói, cả lũ chỉ biết đứng cười mà chẳng nói được câu nào. Cái thằng, đúng là có năng khiếu làm diễn viên, chậm có 5p mà nó làm lố.

"Ơ hay! Còn đứng đó mà cười nữa à? Xuất phát thôi nào ~~~"

Lại một lần nữa cái giọng choe chóe ấy vang lên như cái loa phát thanh. Cả lũ cũng vui vẻ hùa theo:

"ĐI THÔI!!!"








~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

chưa hết nghỉ hè nên em sẽ cố gắng hoàn thiện truyện sớm nhất cho các bác... :3

[Champaca] Thanh xuân đó thật đẹp đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ