11. Noel (3)

155 25 2
                                    

Nghĩ lại chuyện lúc nãy xảy ra, Youngmin chỉ thấy bản thân ngại ngùng, bối rối mà không hề thấy khó chịu một chút nào. Nếu như bình thường không có tình cảm, trong hoàn cảnh đấy hay những lần Woojin nhẹ nhàng thơm lên má và trán, chắc hẳn Youngmin sẽ thấy có phần nào khó chịu, sẽ không muốn Woojin tiếp tục gần mình và có những hành động như thế nữa. Nhưng ngược lại, Youngmin không ghét bỏ hành động của Woojin, chỉ là bất ngờ quá khiến Youngmin có chút giật mình. Đến đây, Youngmin bất giác chột dạ.

<Chả lẽ mình thích...? Không... không ... không có đâu!>

Dùng hai tay, hất nước lên rửa mặt cho tỉnh táo lại, Youngmin hít thở thật sâu lấy lại trấn tĩnh rồi từ từ bước ra.

Ra đến sân, Youngmin thấy Woojin đang đứng dựa vào thành sắt, tay đút trong túi áo, mắt cậu ngước lên nhìn trần nhà. Youngmin tò mò không biết Woojin đang nghĩ gì mà mặt cậu trông có vẻ không còn vui tươi như lúc nãy nữa. Có chút lo lắng cho Woojin thoáng qua trong đầu Youngmin.

Woojin chợt quay sang, nhìn thấy Youngmin đang đứng đó. Cậu nhanh chân trượt lại phía Youngmin, mắt không ngừng nhìn cả người Youngmin xem Youngmin có làm sao không.

"Cậu không sao chứ?"

Youngmin ngại ngùng, lắc đầu ý bảo không sao rồi đánh mắt sang hướng khác.

"Chúng ta trả giày rồi đi nhà thờ thôi, Youngmin."

Woojin biết Youngmin còn ngại chuyện vừa rồi, nhưng không thể để không khí trở nên ngượng ngùng mãi được, cậu chợt nảy ra ý tưởng khác rồi nói với Youngmin.

Ngước nhìn Woojin, Youngmin gật đầu đồng ý. Vì trượt vẫn chưa vững, Youngmin khẽ bám vào cánh tay Woojin nhưng mặt lại cúi gằm xuống dưới đất. Woojin nhìn theo hành động của Youngmin mà bật cười. Di chuyển vào trong, cả hai ngồi xuống tháo giày ra. Woojin xong xuôi rồi mà Youngmin vẫn còn loay hoay mãi chưa tháo được. Ban nãy nhờ có chị nhân viên giúp đỡ, Youngmin mới đeo giày dễ dàng, bây giờ thì không biết tháo ra ở chỗ nào.

Woojin ngồi thấp xuống, ôn nhu giúp Youngmin tháo giày trượt băng ra, lại giúp Youngmin đeo giày vào chân. Nhìn Woojin cặm cụi giúp mình, Youngmin chợt đặt tay lên đầu Woojin xoa xoa mái tóc màu nâu lạnh ấy, bất giác trên môi nhoẻn miệng cười. Woojin thấy có ai xoa đầu, giật mình nhìn lên thì bắt gặp nụ cười của Youngmin, cậu cũng cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Xong rồi! Mình đi thôi!"

Cả hai lại cùng nhau dạo bước đến nhà thờ lớn – địa điểm không thể bỏ qua trong dịp lễ giáng sinh. Dọc đường đi, Woojin gợi chuyện để Youngmin thấy thoải mái hơn, cả hai vừa ngắm đường đi, vừa nói chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc mà đã đến trước cửa nhà thờ.

Mở cánh cửa để bước vào bên trong, mọi người đang yên lặng, hai tay nắm chặt đặt trước mặt để cầu nguyện. Mặc dù cũng muộn rồi, lúc này đã là 22h hơn, nhưng tại đây vẫn rất đông người, từ các cụ già, các bác, các cô đến lớp thanh niên và cả những em nhỏ theo chân bố mẹ đến đây cầu nguyện.

Woojin nhìn quanh, thấy còn hai chỗ trống ở hãng ghế giữa phía tay trái, Woojin vẫy vẫy tay ra hiệu cho Youngmin là đi theo mình. Youngmin gật đầu hiểu ý rồi bám theo sát Woojin, cả hai nhẹ nhàng đi tới chỗ ngồi rồi bắt đầu cùng nhau nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện.

[Champaca] Thanh xuân đó thật đẹp đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ