13. Cắm trại (2)

243 26 8
                                    

Vì chuyến đi ngày mai, Woojin không tài nào chợp mắt được, cậu háo hứng đến nỗi mà mắt cứ mở thao láo nhìn trần nhà, chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ xem trời có mưa không.

Lúc 00h53p sáng, Woojin bật dậy khỏi giường, cậu lò dò đi ra phía cửa sổ, kéo tấm rèm màu xám tro, không hoa văn, họa tiết gì của mình sang hai bên. Woojin ngước mắt lên trời, nhìn khoảng không tối đen như mực mà thì thầm.

"Nhất định là đừng có mưa đấy!"

Nói rồi cậu lại chầm chậm từng bước đi về phía chiếc giường thân yêu. Trùm chăn kín mít lại rồi mới yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

5h20p sáng, lúc này, mặt trăng cũng đã khuyết gần hết, nhưng vẫn còn quá sớm để có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh.

Tiếng chuông báo thức ở điện thoại vang lên, Woojin mở mắt, liếc nhìn xung quanh một lượt rồi lại vội vã lật chăn, chạy thật nhanh về phía cửa sổ. Cánh tay rắn chắc của cậu kéo mạnh chiếc rèm về một bên, mắt lại nhìn trời, miệng cũng theo vậy mà nở ra một nụ cười tươi rói.

"Cũng may là trời không mưa!"

Sáng sớm hôm ấy, thời tiết có phần đẹp hơn mọi khi. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Vài chút tia nắng yếu ớt chiếu xuống mặt đất. Cảnh vật trở nên có sức sống một cách nhẹ nhàng.

Youngmin đứng chờ Woojin ở trước cửa nhà.Vẫn dáng người cao dong dỏng và nụ cười như nắng mai quen thuộc. Woojin mỉm cười, nhanh chân bước đến chỗ Youngmin, hỏi han vài câu rồi bảo Youngmin đợi một chút, còn mình thì nhanh chân chạy đi lấy xe đạp.

Dắt chiếc xe dừng ở trước mặt, Woojin nhìn người con trai đang đứng đá chân vài cái dưới nền đường rồi liếc mắt xuống chiếc gác ba ga, ra hiệu cho Youngmin ngồi lên xe. Youngmin như hiểu ý, nhanh chóng gật đầu đồng ý mà không quên nở một nụ cười thật tươi. Sau khi Youngmin đã yên vị trên chiếc yên sau, Woojin lúc này mới từ từ tăng tốc độ bàn đạp, chở Youngmin đến trường tập trung. Hôm nay, tâm trạng cả hai đều có phần nào vui vẻ hơn.

Sau khi đã đến trường, Woojin được cô giáo nhờ đi bê một số đồ đạc tại văn phòng. Youngmin định bụng sẽ đứng chờ Woojin rồi cả hai cùng lên xe, nhưng Woojin không đồng ý, cậu bảo Youngmin lên xe trước ngồi chờ mình. Người con trai với đôi mắt nai gật gật đầu rồi cũng bước lên xe khi bóng lưng Woojin dần khuất sau cánh cửa lớp.

Youngmin bước lên xe, chọn cho mình một vị trí ở gần cuối, người con trai với mái tóc đen mượt ngồi ở cạnh cửa sổ, tay chống cằm, đôi mắt mơ mộng với hàng mi dài cong vút nhìn ra phía sân trường dõi xem Woojin đã xong việc chưa.

Woojin bê những phần đồ cuối cùng cất ra cốp xe. Cậu vừa đứng dậy, nở nụ cười mãn nguyện hoàn thành công việc, thì cùng lúc đó Daehwi đi đến, còn nhanh tay vỗ vai Woojin, miệng òa to lên một cái như muốn làm cậu giật mình. Woojin quay lại nhìn Daehwi với khuôn mặt vô cảm khiến Daehwi chán chường, hai tay chống nạnh, môi bĩu dài ra nói.

"Cậu chẳng có tí hài hước gì cả."

Nghe đến đây, Woojin mới bụp miệng cười, nhe cái răng khểnh ra trọc quê Daehwi. Rồi cậu khoác vai Daehwi đi lên xe.

[Champaca] Thanh xuân đó thật đẹp đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ