Chương 9 - 10

236 21 1
                                    

Đột nhiên rất cần một bạn beta lại toàn bộ cho mình quá. TvT Đọc vào lủng củng khó chịu hiuhiu. Bạn nào có ý muốn giúp đỡ thì pm với mình nhé.

9.

"Suỵt– nhỏ tiếng thôi. Đừng để nó nghe thấy."

Một đôi tay từ trong góc vươn ra, cố gắng ngăn tiếng thét trở lại cuống họng.

"Ư ư ưm ưm..." Tỳ Mộc giãy dụa.

"Cậu nói gì... đau..." Tửu Thôn hơi buông tay, Tỳ Mộc cắn vào tay anh, không chút lưu tình.

Một giọt nước mắt rơi lên tay Tửu Thôn, khiến anh sững sờ, thả lỏng lực tay, để mặc cho người vùi trong lòng mình cắn một cái cho thỏa thuê sau cơn hoảng loạn.

Một hồi sau, Tỳ Mộc mới ngừng run rẩy. Cậu hung hăng dụi con mắt, ngước nhìn Tửu Thôn, người mà cậu ngỡ tưởng rằng đã bị xe đụng chết: "Bị ai nghe thấy, ai muốn để tớ chết?"

Không có oán trách, không hỏi tại sao. Đôi mắt trong sạch như vừa được nước gột rửa khiến Tửu Thôn yêu thương vô cùng. Anh duỗi ngón trỏ chỉ lên trên: "Nó."

Tỳ Mộc nhìn theo hướng Tửu Thôn chỉ. Nhưng chỉ thấy mây trắng và bầu trời ngả tối. Hai mắt bỗng mê man, rồi kinh hoảng như chợt nhận ra điều gì.

"Là..."

Tửu Thôn ngắt lời Tỳ Mộc, lắc đầu: "Đừng nói ra."

"Nó đã gây ra một làn sóng lớn, bây giờ có lẽ sẽ tạm ngừng một lúc." Tửu Thôn vỗ quần áo phủi lớp bụi bám trên người, "Nếu còn tiếp tục, điều tất yếu là sẽ phá vỡ thế cân bằng, nó không ngu xuẩn như vậy."

"Lúc nãy những thứ sụp đổ xuống..." Tỳ Mộc quay đầu muốn nhìn vào trong ngõ, Tửu Thôn lại ngăn cản cậu: "Đừng hiếu kỳ, đừng nhìn, nhìn rồi không quay về được nữa."

Ai quay về? Về đâu? Tỳ Mộc không hiểu gì cả.

Đừng hỏi. Tửu Thôn dùng ánh mắt trả lời, "Đợi thêm chút nữa, khi tới nơi cậu muốn biết điều gì tôi sẽ nói hết cho cậu nghe." Anh móc một chiếc mũ lưỡi trai ra, đội lên đầu Tỳ Mộc, giúp cậu chỉnh sửa lại đầu tóc rối bù. Anh đè vành mũ xuống thấp, rồi thay cậu kéo khóa áo lên tới cổ. Giữa phần cổ áo và vành nón, Tỳ Mộc để lộ đôi mắt vàng óng ngoan ngoãn.

"Đừng ngó đi đâu, theo sát tôi."


Ra khỏi con ngõ nhỏ, bước chân đầu tiên cậu giẫm phải một mảnh kim loại móp méo. Tỳ Mộc nhận ra đó là vỏ của chiếc xe vận tải, đầu óc cậu có chút mê man, như thể bị thứ gì đập phải. Tửu Thôn dường như nhận ra được sự bất an của cậu, bàn tay đang đan vào nhau khẽ siết chặt, Tỳ Mộc bừng tỉnh, rất cảm kích, cậu cũng siết nhẹ tay anh. Biểu thị mình vẫn ổn.

Do bị áo khoác kéo cao ngang cổ cùng với vành nón đè thấp che chắn tầm nhìn, cậu chỉ có thể trông thấy con đường dưới chân mình và bóng lưng rộng lớn của Tửu Thôn. Tỳ Mộc không dám nghĩ nhiều, những mảnh vụn cùng vết máu mà cậu đạp dưới chân là bao nhiêu người đã chết, và có bao nhiêu người hấp hối sắp chết đang chờ đợi cứu viện. Càng không dám nghĩ, cậu đã làm gì khiến thiên lý khó dung.

[Tửu Tỳ - ADS đồng nhân] Lưu luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ