Chương 1 - 2

1.1K 49 1
                                    

1.

Cậu từ trên giường mở mắt dậy, trong phòng âm u, rèm cửa kéo kín mít, khiến cậu không ý thức được sáng sớm hay chiều tối.

Lúc đứng dậy suýt chút ngã về giường, người không có chút sức lực nào, như thể bị bỏ đói mấy hôm. Cậu ngồi trong chiếc chăn mềm mại một hồi lâu, đợi tới khi đầu óc trở nên minh mẫn, tay chân có thể động đậy, mới xê dịch đến bên giường. Chạm phải lòng bàn chân là mặt sàn bằng gỗ, mát lạnh nhẹ nhàng. Cậu chống mép giường chậm rãi đứng dậy, có chút loạng choạng. Có thể đứng lên cũng coi là bước tiến thành công đầu tiên của nhân loại, cậu nghĩ.

Kéo tấm màn cửa dày cộm sang một bên, ánh mặt trời đâm thẳng vào căn phòng. Cậu chớp chớp mắt một hồi để nhanh chóng thích ứng, diện mạo căn phòng cuối cùng cũng được bày ra trước mắt.

Trên bệ cửa sổ có một lớp bụi mỏng, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, nhưng trong phòng rất sạch sẽ, tựa như có người thường xuyên quét dọn. Bài trí thì đơn giản, một chiếc giường hai người nằm kèm hai tủ đầu giường, một chiếc bàn đọc sách trống trơn và một kệ tủ quần áo. Màu cam ấm, vàng sáng, và xanh trầm, những màu sắc mà cậu ưa thích.

Đầu giường đặt một quyển sách, góc bìa hơi cong lên, dường như rất được chủ nhân yêu thích cầm đọc. Cậu nhấc quyển sách lên lật trang đầu tiên, dưới tên sách có hai chữ viết bằng mực nước– Tỳ Mộc.

Ồ, mặt cậu lộ vẻ bừng tỉnh, mình tên là Tỳ Mộc.

Tỳ Mộc lật thêm vài trang, trong sách nói về lịch sử sinh vật, không thú vị. Cậu đặt quyển sách xuống.

Đẩy cửa phòng ra, đứng trên hành lang dài Tỳ Mộc mới phát hiện tòa nhà này là một căn biệt thự hai tầng. Phòng mà cậu ngủ nằm ở tầng hai, tựa bên lan can có thể trông thấy phòng khách gọn gàng ngăn nắp ở phía dưới.

Ti-vi lóe ánh đèn đỏ nhấp nháy, một cái gối ôm nằm lăn lóc dưới chân sô pha, điều khiển ti vi nằm chỉnh tề trên bàn trà, khắp nơi đều có vết tích của người sống, nhưng không biết tại sao lại toát lên vẻ quạnh quẽ. Khi Tỳ Mộc ngồi lên ghế sô pha, cậu mới nhận ra một điều, trong căn nhà của người thường sống lại không có đồ ăn, trái cây lại càng không có.

Một căn nhà không thể thỏa mãn đầu lưỡi và dạ dày làm sao có thể coi là nhà? Tỳ Mộc không hề lưỡng lự đi vào phòng bếp, đang định mở tủ lạnh ra, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cậu thế mà có cảm giác đây chính là... nhà của cậu?

Tỳ Mộc rời khỏi phòng bếp, đi vòng vòng quanh phòng khách rồi tới phòng ăn, cuối cùng tìm được một tấm ảnh chụp hình cậu– kẹp dưới thảm lót bàn cách nhiệt trong suốt. Chính xác hơn, là ảnh chụp chung của cậu và một người đàn ông tóc đỏ.

Người này rất thân thuộc!

Tỳ Mộc hô hấp ngưng trệ, sau đó bắt đầu nghi hoặc: Anh ta là ai?

Hai người còn kề vai sát cánh. Cậu thấy mình nhìn về phía ống kính cười một cách vô tư lự, có lẽ là người có quan hệ rất tốt với mình. Đúng, chắc chắn là bạn bè tốt! Tỳ Mộc nâng ảnh chụp trầm tư. Chất lượng chụp không tốt, góc khuất sáng, nhìn không rõ gương mặt của người đàn ông tóc đỏ, chỉ có thể thấy một góc mặt của anh ta, dường như đang nhìn về phía cậu, cơ thể cường tráng, khóe miệng khẽ nhếch, thể hiện sự nuông chiều.

[Tửu Tỳ - ADS đồng nhân] Lưu luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ